Gửi – chùm thơ Nguyễn Đăng Khương

110

(Vanchuongphuongnam.vn) – Gửi nỗi buồn đau lên chuyến tàu cuối qua hành tinh bề bộn/ phía sau mặt người đang thả sự yên bình xoa dịu trần gian…

Ảnh minh họa

Gửi

 

Gửi nỗi buồn đau lên chuyến tàu cuối qua hành tinh bề bộn

phía sau mặt người đang thả sự yên bình xoa dịu trần gian

 

Thảm kịch lặn sâu lòng biển mẹ cháy trong mỗi giấc mơ

bị va đập bể đầu sứt tay trong cuộc đời nhật

nỗi đau anh giữ lại riêng mình

 

Ôi những kẻ ngợi ca

anh kính họ như bạn

lý tưởng treo gương mặt không hình

 

Đã thấy người người nghe và tin theo sự phù phiếm

dù biết mỗi ngày ăn uống vào bao nhiêu đề kháng

sự thật tiếng lá rơi sao bỏ chạy

giật mình

 

Cây cầu nắng mưa lõm lồi bắt qua chân đời sống

ai lát phẳng bằng tư tưởng của mình

dù lõm lồi đôi bờ vẫn đứt

hình bóng tiền nhân di qua không để lại dấu ngày

 

Đã tận cùng đớn đau người đồng đội đầm đìa máu trong đôi tay

xót đau thương không làm gì được

mưa rừng khóc

đùn đùn cuộn núi mây qua

 

Không biết tình yêu có trốn chạy khỏi cuồng phong

người chết đợi chờ kẻ tình chung dưới dòng suy tưởng

người sống biết đâu khắc khoải nỗi trăng mờ

 

Đã thấy mẻ lưới đời người bạc màu bể cả

giả sử anh có nằm xuống

sóng quanh người ầm ĩ hò reo

 

Thôi trông cuộc người như tình thương của mẹ

mong chân tay con liền lại sau bao nhiêu đau đớn muộn phiền.

 

Nửa

 

Mặt trời bất lực không rọi hết thế gian

thế giới của chúng ta theo đó mà phân định

trong giấc ngủ linh hồn ta là những giọt sương gõ đều trên mái lá

chúng ta trượt dài theo vết sao băng qua cánh đồng kí ức xác xơ

lửa vẫn xanh đỏ trắng vàng

chúng ta cầm tay dòng sông nhảy múa trước tuổi thơ rưng rứt bông liễu thủy

cha mẹ ta đem nửa đời đổi lấy hoang sơ ngã bẩy ngã ba lõm lồi số phận

cát và nước trôi qua bàn tay nóng bỏng ngập đầy chân vòng sóng cuộn bất đầu

 

 

Lăn qua nửa vòng hy vọng bầy cá sinh sôi trước tấm lưới mùng

con thuyền già nua rên rĩ khúc ai ca chiều dấu chân ánh sáng

em cầm tên tuổi quê hương ra đi vào một ngày đục ngầu sông khát nước anh chạy

theo khô khản tiếng gọi mùa

những con rắn yêu đương mai phục trong đám tóc

đá vắt máu đêm về róc rách phía cơn mê

ngày gặp lại hóa hình hài nằm sâu trong lòng đất

 

Lật lại nửa vòng tuyệt vọng

anh chìm sâu trong khát vọng của em như giấc mộng dắt anh đến tận cùng tâm

tưởng

những cánh tay cây lá rã rời không cầm chân được gió

sóng nước em tiễn anh ra khơi rồi nhận chìm điều ước cùng trăng sao run rẩy

trở về trong ý nghĩ thụt lùi

rất sâu trong mê đắm của em những bãi bờ chạy mãi không vơi cạn

 

Lăn qua nửa vòng cái chết

chuyến ra khỏi thời gian nhập vào không gian vô tận

ở đó có kẻ ngồi đốt nước mắt

giọt yêu thương cháy ngọn lửa xanh lăn dọc theo số phận

giọt tuyệt vọng bùng lên rồi tắt ngắm que diêm

giọt chán nản khói nhập đồng thuyết giảng

giọt nuối tiếc nói muộn rồi anh còn đốt mà chi

 

Lật lại nửa vòng sự sống

sương mù buổi sớm mây đục giữa trưa là bóng chiều trong trẻo

ở đó chẳng biết làm gì

ngọn lửa đang cháy trong lòng bàn tay

anh nặn anh thành chiếc bình vôi anh ném anh vào sóng nhớ

bầy cá đêm ngày trú ẩn và yêu đương

chúng thét gào bài ca biển cả

 

Lật qua nửa vòng còn lại của cái chết

là sự giải thoát đớn đau của người sống

ở đó con người thương quý nhau hơn

và bắt đầu nghĩ về qui luật

như sâu trên lá như gió qua cành

như cái chớp mắt như tiếng vỗ tay

bóng còn người mất

 

Chết là cuộc rong chơi cùng cỏ xanh vô tận

ấm bước người sau.

 

Ngồi

 

Cơn mê cắt tỉ mỉ bình minh thành hằng hà sa số bông tuyết phủ dày mặt đất

mặt trời trùm chăn kín mít mọi lối đi cũng đóng kín cái lạnh như không còn gì có thể

chế ngự

Tôi ngồi trước em như ngồi trước buổi chiều bờ môi tan chảy tiếng nước bắt đầu

chuyển động tiếng va đập của răng vang dội những cánh rừng

Một thế giới lặng im em nghĩ về sự sinh sôi nhưng đêm này ta không thể vứt bỏ

những trang phục chống cái lạnh giết người

Một nhúm lời ru không thể thành lời du dương thoát ra khỏi cổ

Ta không được tuyệt vọng hãy cho ý nghĩ nép vào nhau tìm ra sức mạnh một đóm lửa nhen lên một xế chiều nắng cháy một cây rơm thơm nồng xa xót

Ta hãy hát bài ca của đàn cá tuổi mười lăm đằm ấm của tiếng mầm nẩy cành cây

vươn vai nhúng gió của mùa én ái ân chim non lít chít của hương trầm hướng thiện

phiên chợ đời thân quen

Ta dắt tuổi thơ ta từ một đất nước nhiều đổi thay ra công viên lớn nhất thế gian giỡn

đùa cùng hổ báo hươu nai cá sấu chim chóc tắc kè

Kẻ say rượu của ngôn từ đi qua ta có cái nhìn như tuyệt vọng như van xin như thờ ơ

như giận dữ.

Em đừng sợ dù sao đó vẫn là cái nhìn của kẻ say ngôn. Đàn chim bị cơn mơ bỏ đói

đứng lặng im nhìn nhau như kẻ mất hồn

Từng đôi tình nhân vừa đi vừa tình tứ vừa hôn hít cười đùa rồi bám vào nhau như sợ

lạc vào thế giới khác. Em nói ngày xưa ta yêu nhau kín đáo sợ có thai trước hôn

nhân. Phải chúng ta đi qua những ngày mất ăn mất ngủ vì những chuyện không đâu

Một góc công viên ồn ào như vỡ đám đàn chim giật mình nép vào vòm lá

Đôi mắt ta trũng sâu như nơi thấp nhất của đồng bằng còn nước trong mùa đại hạn

chi chít dấu chân cò chân vạc đôi chân ta không còn sải những bước dài mọi người

bỏ chúng ta ngồi lại băng đá xua đuổi ta là kẻ không nhà

Trăng lạnh buông rơi chúng ta suy tính cho chuyến trở về.

 

Khoảng không

 

Tất cả lùi xa

những người từng nhiều lần với anh chén thù chén tạc

chỉ nỗi đau tồn tại vĩnh viễn

may ra còn lòng trời buổi mai nắng nhạt

lấy trái tim băng cuộc đời dập nát

 

Có thể đây lần cuối anh hoài nghi về lời ngà ngọc từng thốt ra

trên đôi môi tình bạn tình yêu

trên mặt gương bóng tượng đài sừng sững

trên đỉnh của mọi đỉnh cao

dưới vực thẳng của những cơn say

 

Bao nhiêu ân ái đi hoang như mũi tên trên chiếc giường tháo rã

bao nhiêu ngọt ngào của một thời tình tự

bao nhiêu đắm mê quyết liệt đất trời

có thể đây là lần đầu anh nghiệm ra

bấy nhiêu tan biến bời bời

 

Tất cả đến gần

khoảng trống tươm ra từ đường gân bị đứt…

N.Đ.K