Gửi gió khúc ca lao chao thầm lặng – Thơ Bùi Minh Vũ

478

Nhà thơ Bùi Minh Vũ

 

Tôi mơ

Tôi không mơ lâu đài 

Nơi gần nhất đôi mắt lúa

Chén cơm nửa hạt gạo một phần tư cái cà

Nước uống vài giọt mưa rơi lã chã

Mặt trời đốt tất cả nơi em

 

Tôi mơ khoảnh khắc giọt xuân trên cỏ

Còn đọng lại ánh mắt rơi bình minh em

Và những lời hát biển vọng vào núi Đất

Khúc ca lung linh ngàn đời khói sương

 

Tôi mơ hạt mầm trong tim mẹ

Gửi gió khúc ca lao chao thầm lặng.

11-2010

 

Tiên cảm

Em muốn đi bên anh suốt đời

Nhưng 

anh ơi 

anh chỉ là chiếc bóng giọt nước mắt

em muốn chết cùng anh

 

Nhưng 

anh ơi 

anh đã chết khi chưa gặp em.

11-2010

 

Những con họa mi chết

Hát gì hỡi ánh trăng kia đôi mắt em 

Thẳm sâu trong đáy giếng mùa xuân

Ta tựa vào sự dịu dàng ngọn núi sách lung linh sáng 

Ta tìm ta những năm tháng hư vô

 

Hát gì hỡi ánh trăng kia người nghe 

trong không gian chật chội nê-ông

ta dừng chân sững sờ giọng điệu em

bẻ đôi ánh mắt những vết sẹo tâm hồn đen tối

 

Ta tìm ta vàng vọt những đêm dài

Hoang tưởng khi ngoái tai nghe ánh trăng

Vì không còn cây đàn thùng trong chiếc xe năm bánh

Rụng tai bay về trời những con họa mi chết.

11-2010

 

Vỗ tay

 Em trong túi áo anh nhỏ viên kẹo dừa

hai trái tim mặt trăng mặt trời

lẩn lút xa xăm 

Bóng ngày chìm dần mù sương

Dinh thự tan dần giọt sương

Túi áo cõng tâm hồn qua dòng sông

Em trú ẩn an toàn sóng to cả nỗi buồn bất chợt

Chẳng có tiếng kêu thất thanh và sự hổ thẹn

bông hoa gắn vào ngực cuộc đời

Giấc mơ vỗ tay hạt lúa vỗ tay

Mãi mãi vỗ tay.

11-2010

 

Trôi về ký ức

Em đi về vầng trăng trú ẩn trong mây

tiếng róc rách gió tiếng khóc mưa

Bài ca buồn đêm những thấp thỏm đom đóm

Anh xếp lại đôi tay gấp lại đôi chân

Cùng ký ức trong va ly thân thể

 

Chẳng còn thiếu nữ trên lối mòn

Những con chim im lìm trên lá xanh

Mù sương đâu đó buốt lạnh đường dài

Ngã ba con ngựa sắt dừng chân thở hổn hển.

11-2010

 

Những con búp bê

Ta không còn chỗ để leo lên ngọn núi trẻ thơ

Lăn hòn bi mặt trời đỏ con búp bê vô tư

Em ngồi điểm tô viền môi lạnh

Dòng sông lá đò những con vịt bơi ngược

những đợt sóng vỡ đập Tam Hiệp cao hơn sợi tóc

Nơi đó chúng mình muốn sống

Những phiền lụy cười bồng bềnh giấc mơ giàu sang phồn thịnh bọt nước

Nhưng ta chỉ là hình bóng của đóm lửa cháy từ mây

Em cũng chỉ là hình bóng của núi cát vàng

Chẳng còn chỗ để ngồi cùng lá đò tuổi thơ

Những con búp bê bị quẳng ra lề đường ngoan ngoãn.

11-2010