Gửi hy vọng vào lá dong, niềm tin trong lạt gói – Thơ Phạm Thị Kim Khanh

625

Ảnh minh họa

 

Mùa xuân của tôi

Mùa xuân

lúc cây nêu trồng trước sân kho hợp tác

đàn trẻ chạy reo quanh

náo nức khoe manh áo còn hăng hồ vải

mẹ rửa lá dong bên khe nước làng

 

Mùa xuân của tôi

lúc ông cắm nén hương lên bàn thờ tiên tổ

khấn vái da dê trong khói hương trầm

mùi xôi mới trộn thơm mùi chả thịt

bọn trẻ nôn nao góc chiếc sắp bằng

 

Mùa xuân của tôi mẹ nấu lá rừng

Nước tắm gội tẩy trần, cầu lộc

Chị em tôi lặng lẽ đi làm khước

Mùi nước thơm ướp sực mấy gian nhà

 

Mùa xuân của tôi ông khấn lời buộc vía

Chít chỉ vía cổ tay chóng lớn nên người

Mẹ quảy lễ đi tết về bên ngoại

Chị em tôi lẽo đẽo hai bên

 

Mùa xuân làng tôi hôm khai hạ trước đình

Làng bên sông sang bên này ăn chạ

Kiệu rước thần linh đặt trên giá lớn

Bàn tế thần có đầu lợn cắp đuôi

 

Rượu sắn rượu ngô khéo nấu cũng thơm say

Con gái ném còn, con trai đánh đáo

Đánh khẳng, chơi u, quay cù, chúc chọi

Áo khóm váy sồi đánh mảng nhảy dây

 

Đêm mưa lây phây cô ra đình hát bội

Tôi ngồi trong nhắc vở nhớ từng lời

Sương giăng mắc khuya se ríu mắt

Tôi về nhà trong giấc vùi vai cô

 

Vừa mới xuân xuân lại về đầy

Thùng thình trống chiêng xuống đồng mở hội

Trai giăng dây gái nhanh tay xuống cấy

Trống giục người hô mạ ai xuống nhanh hơn

 

Mùa xuân của tôi, mùa vui của làng tôi

Đói đến mấy cũng no ba ngày tết

Thiếu đến mấy cũng pháo hoa đón tết

Rách cả năm trẻ vui áo mới may

 

Ai đi xa cũng về, túng bấn cũng sắm mua

Bao nhiêu vui ngon đem ra đãi tết

Bao nhiêu buồn đau xuân về trút hết

Mùa xuân của tôi, mùa vui làng tôi

 

Có một mùa xuân người làng trên cùng học

Đêm hát trống quân đưa vội bức thư đầu

Rón rén bờ khe chỗ vắng người giở đọc

Những câu thơ chỉ nói tới mùa xuân

 

Từ đấy ngày xuân tôi ngồi chải tóc

Ngắm gương mặt mình qua mó nước ban mai

Lòng rạng rỡ một mùa xuân thứ nhất

Thoáng ai qua cũng đỏ mặt ngoái nhìn

 

 Hoa mận

Có một đêm cây mận

Bừng mở trắng dưới trăng

Trong sương hoa mận nở

Tình thơ cất tiếng chào

 

Trắng trong màu bột lọc

Ngan ngát vườn tháng Hai

Mắt ngời như giếng ngọc

Tình trong như suối nguồn.

 

 

Bánh chưng

Tình thiêng của ta ơi, bánh chưng thời Tết đói

Ta dụm dành từng nhúm gạo hiếm hoi

Gửi hy vọng vào lá dong, niềm tin trong lạt gói

Nấu thâu đêm bằng lửa củi để dành

 

Ai đủ đầy xa lạ thời đói rét

Chắc không thơm nao nức bánh chưng xanh!

 

Nỗi xuân

Đào kín tiếng ẩn mình sau lá biếc

Sắc yêu kiều nương náu phía ngời xanh

Ai đến giữa chừng xuân xin chớ hỏi

Hoa phấn thuở lập xuân làm xuân giữa chạnh lòng!                                                                                     P.T.K.KH