Tác giả Hồ Cầm Học Tiêu
Bao giờ sạch bóng covid
Mỗi độ hè về anh nhớ em
Ve kêu da diết – rượu say mèm
Tựa đầu hiên cửa nhìn xuân chếch
Lạc lối mộng về áo lấm lem
Hoa phượng còn khoe sắc thắm tươi
Môi em xinh xắn nụ cười đời
Mùi thơm bay bổng trao hoài cảm
Gửi lại bên trời gió lả lơi
Nắng nóng chiều buông rọi xuống hồn
Trái tim khô cứng giọt u buồn
Nhớ em khói thuốc bèn khuây khỏa
Cánh bướm chạm vào gò má hôn
Đôi mắt long lanh nét dịu dàng
Duyên thầm rơi rụng bến đò ngang
Hương trinh động đậy dòng sông ngọt
Anh thả tâm tình xác nước chan
Đằng đẵng ba năm cách biệt nhau
Bài thơ nhạt nắng, gió phai màu
Nặng thề hoa phượng còn vương vấn
Tiếng nhạn quan hoài nỗi xót đau
Chờ đợi ngày về lại cố hương
Cùng em – ta kết sợi tơ lòng
– Bao giờ sạch bóng bầy covid?
Cho thỏa niềm mơ những nhớ thương…
Thư gửi anh bộ đội
Bộ đội Thành Nam súng giữ mình
Cầu cho trăm họ được yên lành
Chúc ngày quê mẹ – tàn covid
Chén rượu đoàn viên ấm nghĩa tình
… Hơn tháng nay rồi, dạ héo hon
Đèn treo cửa gió bóng hao mòn
Trăng sầu, mây khóc vì non nước
Mặt trận đêm trường sương khói lan
Oi bức trong lòng, nhung nhớ thay!
Thương anh nắng nóng cõi biên thùy
Canh phòng covid vào xâm lấn
Giấc ngủ nào an… tiếng muỗi bay
Hương lửa tơ lương duyệt lộ trình
Ân càng sâu đậm, máu hùng binh
Hằng mong lau hộ dòng châu đẫm
Khoác áo cho em buổi hội thành
Em ở nhà quê vẫn đợi chờ
Tin mừng chiến thắng thỏa niềm mơ
Em, anh sở nguyện – vui kỳ đắc
Trọn tấm lòng son chẳng xóa mờ…
Mùi cỏ thơm
Cánh bướm chập chờn, Phương Thảo* ơi!
Lặng nghe tiếng gió vọng mây trời
Mong chờ đất nước mình toàn thắng
Nắn nót tơ đồng lúc nghỉ ngơi
Thổn thức buồng gan lại hỏi han
Dò xem cung Quảng khói sương chan
– Lối về phảng phất mùi hương cỏ?
Man mác hồn thơ phủ ngập tràn
Ngưỡng cửa trăng vàng bay bổng theo
Tóc mai động đậy mối duyên nghèo
Đặt tay lên trán – chìm men đắng
Nghiêng ngửa đời thừa giấc mộng treo
Tiễn bước dặm trường luôn khát khao
Đoàn quân chống dịch giảng đồng bào
Diệt bầy covid – mùa xuân đợi
Tươi tắn môi cười – ánh mắt trao
… Trông tới ngày về gặp gỡ nhau
Dòng sông – con sóng vỗ rì rào
Thuyền xưa ghé bến ôn hoài niệm
Và vẽ ân tình dệt ước ao…
Phương Thảo! Bình minh thức dậy rồi
Bàng hoàng tỉnh giấc – mộng ngăn đôi
Lòng nghe nhoi nhói lời tình tứ
Dồn đọng vai gầy – mưa móc trôi…
H.C.H.T
—
(*) Phương Thảo: cỏ thơm