Gửi mùa hoa Tây Nguyên – Chùm thơ Tịnh Bình

715

Muôn trùng ảnh hiện

Sớm nghe tiếng động trên vòm lá
Sương trắng li ti điểm mái đầu
Không màu tuyết đọng phương trời cũ
Xanh thẳm đáy trời hun hút sâu

Cố nhớ giấc mơ đêm hôm trước
Chưa nguôi vọng tưởng chật kín lòng
Bờ nào mê, bờ nào chốn cũ?
Thả lầm hạt bụi trở về không

Ngôi nhà ta làm bằng tứ đại
Bức tranh nhòa nhạt một hư dung
Ngóng loài chim trắng bên trời biếc
Quay về ảnh hiện giữa muôn trùng…

Gửi mùa hoa Tây Nguyên 

Chưa kịp về Tây Nguyên bên ché rượu
Sao đã say rồi hương nắng đỏ Bazan
Ly cà phê Ban Mê ai mời uống
Dẫu chỉ bằng giọng hát vút đê mê

Ta nhớ Tây Nguyên sớm trưa chiều tối
Ta yêu Tây Nguyên xuân hạ bốn mùa
Em sơn nữ giấu nụ cười nơi đáy mắt
Biết lời ta nói có thật chăng?

Mượn chút hương dã quỳ cho ong về ướm mật
Ngan ngát cung đường sương sớm mỏng khăn voan
Ta qua Bản Đôn rồi vòng lên hồ Lắk
Em Ê Đê điệu xoang múa ngập ngừng

Phải lòng ta man mác tiếng Tơ Rưng
Âm vọng núi rừng khúc tráng ca ghềnh thác
Sử thi Đam San ngọn lửa hùng kiêu bạt
Tay mẹ tay bà thoăn thoắt cỗ xa quay

Hỡi cánh chim Kơtia bay về đâu?
Nơi núi thiêng ta ngọn nguồn tình mẹ
Suối đọng thác cao suối hòa lũng thấp
Phù sa sông đắp lắng đọng không lời…


Tác giả Tịnh Bình.

Đứa trẻ đồng làng

Những lọn khói lẫn vào hoàng hôn
Mùi rạ rơm quyện bùn nâu không quên được
Nứt toác chân cha
Chai sần tay mẹ
Nên vóc hình tôi – đứa trẻ đồng làng

Đợt đợt mùa màng tiếp nối
Ngọn lúa cong mình âu lo
Nhọc nhằn cơm áo
Tíu tít gió đồng
Khi những mùa vàng rực chín
Lấp lánh mắt cha
Đêm tôi chong đèn học muộn…

Cánh diều reo vẫy giữa bao la
Chú cá nhỏ một mình qua ghềnh thác
Gió chạy căng đồng ước mơ thành hiện thực
Tạm biệt đồng làng bóng mát lũy tre xanh
Hành trang con – đong ánh mắt mẹ ân cần

Ngày trở lại xốn xang mùa gió
Lá vườn xưa kỷ niệm rơi đầy
Chợt thấy mình như dây bầu dây bí
Mãi lặng thầm bám chặt đất quê…

Hát khúc đồng xanh 

Nhắn gì lời chim manh manh?
Ta về tìm lại đồng xanh thiếu thời
Năm mười đã vãn cuộc chơi
Đâu bầy trẻ nhỏ ời ời gọi nhau

Quê hương cắt rốn chôn nhau
Lũy tre bóng hạ bờ ao mưa về
Đồng trưa che cái nón mê
Trâu nằm hóng mát ven đê giấc nồng

Nhắn gì se sắt hơi đông
Sương giăng trắng ngõ bếp hồng reo vui
Củ khoai biếng nhác nằm vùi
Mẹ cời que bếp ngọt bùi tro than

Những mùa ve đổ râm ran
Thơm hương nấm mối tập tàng canh rau
Qua sông con sáo buồn sao
Rụng bông điên điển dàu dàu niềm quê

Chạnh lòng điệu lý tái tê
Đàn bầu nhỏ giọt hiên quê trăng vàng
Đêm thu khúc dế tình tang
Ngẩn ngơ lòng khế mơ màng bưởi chanh

Ta về hát khúc đồng xanh
Thương con diều giấy quẩn quanh bay vòng
Bời bời lau trắng triền sông
Hóa thành tóc mẹ dòng dòng bạc phau…

T.B