Gương mặt của đêm – Thơ Lê Hương

97

Tác giả Lê Hương 

 

Giọt đêm
Những giọt đêm lăn mình qua khe cửa
Bóng tối nhảy nhót trong vũ điệu hoang sơ
Không gian như được yểm bùa thần thánh 
Những ngọn cây ngủ im lìm
Những mái nhà quạnh quẽ xa xa 
Những bóng ma thầm thì đâu đó

Thời gian vuốt ve từng giấc ngủ 
Mắt môi lắng đọng 
Trên từng khuôn mặt 
Những nhịp thở phập phồng 
Nối dài giấc mơ 
Nối dài trống vắng 
Bóng tối ngưng tụ
Nở ra những giọt đêm mênh mang

 

Gương mặt của đêm

Em sợ gương mặt của đêm

Ùn ùn bóng đen kéo đến

Tối tăm…

Tăm tối…

Một màu

 

Chúng bủa vây em

Chúng bao trùm em

Chúng hôn lên từng vết thương em

Đau

Những vết thương cứ thế rỉ máu

Nước mắt em chảy tuôn

Ướt đẫm màn gối

Ướt đẫm ruột gan

Ướt đẫm bao lời yêu thương

 

Em sợ gương mặt của đêm

dị dạng

cô tịch

quạnh quẽ

Chúng vuốt vào không gian

Chúng vuốt vào thời gian

Chúng vuốt vào em

Những đường

đứt gãy

 

Lạc
Ngày lặng tĩnh

Đêm u ám
Em đi qua anh
Như khúc hát cuối mùa

Bản giao hưởng tình yêu
Đang ngân vang
Chợt đứt quãng
Rồi…
Lịm ngắt một vầng dương

 

Em là gió hay là sương
Để mặc anh giữa giọt đời hư ảo
Bàn tay anh gấp từng vạt áo
Nhớ em trong từng giấc
chiêm bao

L.H