Hạ buồn như lời than thở – Thơ Nhật Quang

544

Ảnh minh họa

 

Còn thương áo trắng mộng mơ 

Nhớ thời áo trắng mộng mơ…

Nghiêng che vành nón bài thơ dịu dàng

Bâng khuâng kỷ niệm… Hè sang

Còn vương ký ức rộn ràng đầy vơi

 

Thương sao xe đạp một thời

Con đường đến lớp phượng rơi thắm hồng

Tóc mây gió nhẹ bềnh bồng

Theo sau bao gã trong lòng thầm yêu…

 

Nắng thơm vai lụa mỹ miều

Tuổi hoa đèn sách những chiều trường tan

Đùa vui bắt bướm, hoa ngàn

Giờ nghe nuối tiếc thời gian qua rồi

 

Luyến lưu lắm xe đạp ơi!

Còn trong giấc mộng bồi hồi… vấn vương

Nhớ thời áo trắng mà thương

Giỏ xe đạp chở ngát hương phượng buồn.

 

Bâng khuâng mùa Hạ cũ 

Nắng Hạ vàng nhẹ rơi thềm vắng

Em có nghe tiếng ve nức nở khúc biệt ly?

Từ độ em xa mái trường

Cánh phượng buồn rưng rưng

Gió mây hững hờ trôi trên lối về bằng lăng tím

 

Giờ em về phương trời nao?

Những chiều Hạ mưa giăng ngập phố

Dưới hiên xưa bụi thời gian xóa mờ kỷ niệm…

Ta ngơ ngác tìm màu áo lụa trắng trinh nguyên

Từ thuở tóc nhung mềm, mắt biếc

 

Ta vẽ em trong khoảnh khắc vu vơ

Gởi hồn thơ vào những ngày xa cách

Nghe tiếng tự tình…

Sâu thẳm trong trái tim nồng say

Chiều mưa Hạ buồn như lời than thở

 

Hàng ghế đá bâng khuâng mùa Hạ cũ

Ngày tháng xa, em còn nhớ mái trường xưa?

Cánh phượng hồng nghiêng bay

Gió đong đưa đầy sân vạt nắng lụa

Giờ mình ta ôm nỗi nhớ nào nguôi.

N.Q