Hà Phi Phượng – Tạo hình từ giọt đêm tan

551

 

Tác giả Hà Phi Phượng

 

GIÓ CHIỀU NAY MỞ RA CÁNH CỬA

Em muốn hát những lời sương mai
con chiền chiện vút bay vào vòm xa thẳm
bình minh ngấn sóng
lá xanh tình tự
hạt phù sa tươi 
mùa nước về đồng

em muốn đến với rừng
cánh ngọc anh trắng muốt trăng rằm
thác bạc ngân vang bài ca của núi
chim gõ mỏ trên thân cây ngàn tuổi

thạch nhũ buông rèm mát suối

cỏ và hoa kiêu hãnh vô danh
bên vũ điệu khoan thai của loài linh điểu

anh đến cùng em
ta gửi nhánh kì lan lên lưng chừng vách đá
nghe tiếng từ quy da diết gọi bầy

nắng làm tổ trên chòm mây ngũ sắc
và hương rừng thơm trong vòng tay

có một chiều như chiều nay

gió tự do mở ra cánh cửa.

 

KHÚC VỌNG MÙA

Nắng dãi các ngả đường 
ngày cuối cùng của mùa
em đi
chẳng có người chờ nơi bến sông
một dòng hoa 
dưới lòng trời nhức nhối

nẻo nào cơn giông tiềm ẩn
tín hiệu làn hơi ẩm
râm ran lá cành
bầy chìa vôi mải miết tìm mồi 
đàn cá ngược dòng quẫy tung bọt nước
sen mở đóa nhụy vàng
thơm vào cỏ mật

đã qua mùa nắng sôi
qua ngày bỏng gió
mà người vời vợi cuối dải ngân giang
mình em trắng đêm phương bắc

có thể mãi là giấc mơ 
ảo ảnh ban trưa
hai cánh đồng ngày giáp hạt
hai đốm sáng đôi bờ đêm
hai sợi huyền cầm trên phím thời gian
khúc vô thanh
của mùa hè
đồng vọng

 

CUỘC VƯỢT CẠN CỦA ĐÁ

Anh biết một loài hoa nở lúc bình minh 
trên trang giấy tươi ròng màu mực
mái tóc sông đêm xỏa mát
phù sa bãi bồi

anh biết gương trăng 
dịu dàng ánh nhìn của mẹ
nụ cười bông trinh nữ
vạt sương ướt cánh đồng chiều
mùa trổ đòng sau tia chớp
vườn khuya
tiếng gọi rạo rực

anh biết họa mi hót ban trưa
tán muồng phủ môi hôn trên đồi khô nỏ
một cánh buồm giữa ngàn trùng 
mạch nước ngầm trong ốc đảo 

trên đôi cánh của bầy ong ta tới đây
nơi có ngọn thác treo sườn non
dội niềm biển thẳm
hóa thạch hồi sinh từ lớp lớp địa tầng 
nơi hồ nước ngăn ngắt xanh 
tích tụ hàm ân 
sau triệu năm cuộc vượt cạn của đá 
mọi thanh âm cũng im lìm trước gió

Gió tràn vạn dặm
ta làm mây trắng
nổi 
chìm

chơi vơi…

 

PHÍA ẤY

Phía ấy đỏ trời nắng hạ

bình minh mở từ sóng xanh

phía ấy ào ào thác đổ

hoàng hôn day dứt cuối ghềnh

 

Phía ấy bàn chân vội vã

ngàn năm đã đợi ngàn năm

màu đêm lặn vào đáy mắt

ngân hà thổn thức tinh vân

 

Xa nhau nửa vòng trái đất

nhớ ơi rừng rực than hồng

ước đặt môi lên tóc núi

cuộn mềm ngực biển đang dâng

 

Mùa này phố như thiếu phụ

phong phanh hờ hững nồng nàn

thương đến thắt lòng con chữ

tạo hình từ giọt đêm tan…

HÀ PHI PHƯỢNG