Hạ thương – Chùm thơ của Thế Thanh

445

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ve ra rả khắp phương trời viễn xứ / Tôi đang mơ giấc mộng giữa ban ngày / Tôi đang yêu trong muôn vàn suy tưởng / Hạ đang về nỗi nhớ người đắm say…


Tác giả Thế Thanh.

Sóng

Sóng mắt vô hồn trong thương nhớ
Sóng mây man mác nỗi thu về
Sóng lá dập dờn vàng rơi cội
Sóng lòng khao khát…
Sóng phu thê

Sóng hoa la đà rê bóng nắng
Sóng chim bay lượn khắp muôn nơi
Sóng bướm ơ hờ hoa thắm nhuỵ
Sóng người cuồn cuộn…
Sóng biển khơi

Sóng thu ba…
bầu trời sao tỏa sáng
Sóng môi tan
cà phê đắng liu riu
Sóng lụa là thềm áo hoa Hồng thắm
Sóng con tim bổi hổi gót xa chiều…

Sóng!

Cha

Viết về cha con biết kể từ đâu
Từ lưng áo rách bạc màu
Hay từ nứt toác khe chân
Hay từ vai cha miệng con đắng ngoét giọt mồ hôi

Khi con nhìn thấy bầu trời
Con biết bình minh là cha xa vắng
Khi con nhìn thấy đêm đen
Con biết cha như những ngôi sao
Ngày ngày tháng tháng
Cha dạy con đi
Dạy con đứng
Đỡ con ngã
Cha nói mai này lúa chín vàng bông
Cha là ngọn gió trên đồng đưa con đi khắp miền quê hương
Con cười
Cha cười
Rồi chỉ tay về dòng sông
Cha sẽ đưa con đi tắm mát thấy cánh buồm ra khơi

Hạt mưa rớt thủng mái nhà
Cơn bão tràn qua
Lụt lội trắng xoá
Cha ôm con vào lòng cha hát con nghe
Con hỏi cha mưa từ đâu tới
Cha mỉm cười trời khóc đó con yêu
Con hỏi cha nắng từ đâu tới
Cha mỉm cười từ nụ cười mặt trời trên cao
Con ngủ thiếp
Tự khi nào

Cho đến bây giờ con muốn hỏi…?

Hỏi về cuộc đời sao lại có đắng cay mặn ngọt
Hỏi sao mặt đất lại lắm thác ghềnh biển sâu núi cao
Hỏi về tình người
Hỏi về tất cả

Giữa đồng mênh mông bên dòng sông xưa
Con thấy nụ cười cha trên cỏ hoa trong gió
Hương đồng nội
Mảnh đất quê
Như vòng tay cha đã ôm con vào lòng.

Hạ thương

Ve ra rả khắp phương trời viễn xứ
Tôi đang mơ giấc mộng giữa ban ngày
Tôi đang yêu trong muôn vàn suy tưởng
Hạ đang về nỗi nhớ người đắm say

Phượng mới nở trao tay thầm nguyện ước
Một mai này không bao giờ cách xa
Rồi ta sẽ đến cùng trời cuối đất
Dẫu có nghèo tình mình yêu thiết tha

Dòng lưu bút ngã phai màu vàng ố
Anh mới hay ta xa cách muôn trùng
Còn đâu nữa trốn chạy cơn mưa đổ
Để bây giờ con tim hoài nhớ nhung

Xin gấp lại hạ thương về dĩ vãng
Trả cho người bên ấy sống bình yên
Anh lại bước con đường dài phía trước
Ta gặp nhau ngày trở lại hoa niên.

T.T