(Vanchuongphuongnam.vn) – Hạ về rạo rực – cô liêu/ Ta chẳng hiểu mình đang nghĩ gì trước hạ/ Như chẳng hiểu điều gì trong phiến lá/ Nắng rát vẫn cứ xanh…
Ảnh minh họa
Hạ về
Hạ đã về bên xóm vắng trưa nay
Nhìn cánh phượng rơi giữa bàn tay em nhỏ
Con ve sầu lột xác khô đầu ngõ
Sách vở lật dần những trang cuối ngày thơ.
Thương sợi nắng vàng tơ
Cứ cô đơn gieo lên miền nhớ
Nỗi buồn duyên nợ
Mùa hạ nào cũng nhiều trăn trở
Nắng vẫn cô đơn.
Ta và em đã đi qua bao mùa hạ dỗi hờn
Vẫn mãi cùng nhau
Như cánh phượng kia buồn bã vì đâu, rụng rơi thầm lặng
Nhưng cứ hạ về lại thắm đỏ màu yêu…
Hạ về rạo rực – cô liêu
Ta chẳng hiểu mình đang nghĩ gì trước hạ
Như chẳng hiểu điều gì trong phiến lá
Nắng rát vẫn cứ xanh…
Trăng
Trăng nhòm qua cửa sổ
Thấy thi nhân mơ màng
Trăng nhoẻn cười trong sáng
Trời khuya trăng lang thang.
Tay gối đầu thoáng nghĩ
Cuộc đời như vầng trăng
Không – không phải là mất
Có – chẳng có giăng giăng.
Ngày trôi qua lặng lẽ
Trăng âm thầm đến đi
Thuận quy luật trời đất
Mặc vui vẻ – sầu bi.
Mây che trăng biến mất
Trời sáng trăng không còn
Hết rằm trăng dần khuất
Nhưng ngàn năm sắt son.
Trưa
Mặt trời tròn vành vạnh
Xõa mái tóc ánh vàng
Bóng cây nghiêng trong gió
Như nụ hôn thời gian.
Ngồi bên bờ sông vắng
Nghe tiếng chim gọi bầy
Nghe con cá móng nhảy
Nghe cõi lòng lung lay.
Buổi trưa như chính ta
Tuổi cũng vừa đứng bóng
Đã nửa ngày hy vọng
Vẫn cứ hoài chờ mong.
Em như thể mặt trời
Luôn ôm ấp ban trưa
Ta và em quấn quýt
Cả ngày mai – ngày xưa.
Buổi trưa… ôi buổi trưa
Một đời người đã nửa
Nắng vẫn vàng… vàng mãi
Chẳng nhớ gì cơn mưa…
Đ.T.T