Hạ về trong nắng muộn – Truyện ngắn của Diệp Linh

672

(Vanchuongphuongnam.vn) – Có người cảm thu bởi hương nồng nàn từ hoa sữa, thích mùa đông qua từng cơn gió rét, yêu xuân bởi sắc vàng rực của hoa mai, đắm mình qua những làn gió mơn man làm lay nhẹ cánh hoa đào mỏng manh. Nhưng tôi lại yêu mùa hạ, bởi cái nắng vàng vọt, hanh hao, đêm đêm nằm nghe tiếng ve kêu râm ran ngoài sân nhà, như bản tình ca nhẹ nhàng, sâu lắng. Những cơn mưa rào vội vã ghé qua, đủ làm dịu mát giữa cái nóng hừng hực làm người ta khó chịu. Mùa hạ của tôi là ấp ôm cả một mối tình trinh nguyên, mang sắc đỏ rực rỡ của hoa phượng còn vương vấn trước sân trường.

Tác giả Diệp Linh

Đầu mùa hạ, trong thư viện trường học đã vắng hẳn, chỉ còn lác đác một vài sinh viên năm cuối làm khóa luận, các cô cậu mọt sách chăm chỉ, cố gắng học vượt để hoàn thành sớm chương trình học. Không gian không ồn ào, náo nhiệt mà yên tĩnh và ấm áp vô cùng. Những buổi chiều như thế, tôi thường thấy em ngồi một góc quen thuộc, đọc từng trang sách văn học trong tư thế nhẹ nhàng, thư thái, em làm thu hút ánh nhìn của tôi hơn bất kì cô gái hiện đại, sành điệu nào.

Một buổi chiều tan ca sau những giờ làm thêm, người tôi mệt nhoài nhưng vẫn cố đến thư viện tìm cho ra các quyển sách cần thiết cho bài thuyết trình vào đầu tuần sau. Thư viện ngày càng vằng vẻ hơn, cả phòng đọc lớn chỉ còn tôi và em. Xung quanh lúc này là sự yên ắng đến vô tận. Em lay hoay tìm sách trên giá cao nhưng tay em không với đến. Tôi lặng lẽ nhìn em, nhẹ nhàng bước đến giúp em.

– Bạn cần quyển sách nào? Để mình lấy giúp bạn.

– Mình cần lấy quyển sách màu hồng ấy có tên là “Mấy vấn đề về Văn học dân gian Việt Nam”.

Tôi đưa em quyển sách, em khẽ mỉm cười nhận lấy và cảm ơn tôi vẻ ngại ngùng.

Trời tối dần, ngoài đường  phố đã lên đèn. Tôi lướt nhìn đồng hồ trên tay điểm 21 giờ. Tôi bước ra cửa thư viện định về, bỗng một cơn mưa rào vội ghé qua, lục tìm trong ba lô mới hay tôi quên mang ô. Một giọng nói quen quen từ sau lưng tôi vang lên:

– Bạn không mang ô hả?

– Uh. Mình quên mất rồi.

– Thôi bạn hãy đi cùng mình ra nhà để xe nhé!

Tôi cầm che cho em chiếc ô vừa đủ cho hai người. Tôi ước gì quãng đường đến nhà xe dài thêm tí nữa để tôi được đi bên em. Hôm ấy, mưa càng lúc càng nặng hạt, những cơn gió lạnh cứ phà vào mặt làm tê rát từng thớ thịt nhưng lòng tôi vui lạ kì. Tôi làm quen thì mới biết em dưới tôi một khóa, em học khoa Văn học, quê ở miền Tây, ba mẹ em ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, tích góp từng đồng tiền sau vụ lúa để cho hai chị em của em ăn học. Nghe vậy, tôi càng thương em.

Ngày qua ngày, giữa tôi và em càng thân thiết, mối quan hệ xưng hô “bạn và tôi” thay thế bằng “anh và em”. Em từng nói với tôi, em rất thích tiếng Hán và ước mơ em muốn đi du học ở Đài Loan. Muốn được thưởng thức các món ăn ngon, tìm hiểu về nền văn học nơi ấy mà có lẽ tôi và em chỉ biết được qua những thước phim truyền hình.

Tối Chủ nhật hôm ấy, tôi hẹn em bên quán cà phê mang tên “Chiều tím” cạnh dòng sông thơ mộng. Em mặc chiếc váy trắng tinh khôi, từng hạt pha lê đính trên váy lấp lánh, trong veo như những giọt sương mai mùa hạ. Tôi ngơ ngẩn trước vẻ đẹp băng trinh của em, chợt tôi hoàn hồn khi anh phục vụ mang ly cà phê đến. Tôi quay sang gọi em:

– Ngọc Hạ! Ngọc Hạ! Anh ở đây.

Em ngước mắt lên nhìn tôi, nở nụ cười hiền từ, thánh thiện nhưng say đắm lòng ai.

– Anh đến lâu chưa? Xin lỗi anh, em đến hơi muộn một tí.

Tôi cười xòa, bảo em:

– Anh vừa đến thôi, không sao đâu em. Ngọc Hạ! Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em này.

Em chầm chậm nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.

– Anh có chuyện gì muốn nói với em? Thế anh cứ nói đi, em nghe đây.

– Anh… anh… anh yêu em, anh yêu từ lần đầu gặp em, em biết không Ngọc Hạ?

Em trao tôi ánh mắt trìu mến, e thẹn của cô gái tuổi đôi mươi.

– Em… em… em biết chứ. Từ lúc, gặp nhau hàng ngày trên thư viện, em bắt gặp ánh mắt anh nhìn em dịu dàng biết bao. Những lúc, anh lẻn vào lớp học có em, ngồi ở một góc cố không để em thấy và chóc chóc lại nhìn em chăm chú. Em đều biết hết đấy.

Em hồn nhiên nói cho tôi nghe. Tôi xấu hổ nhưng chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn em và cười xòa. Và khẽ nói cùng em:

– Ngọc Hạ! Em hãy đồng ý làm người yêu anh nhé!

Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về tôi và em, họ tung hô vỗ tay hoan hỷ nhưng tuyệt nhiên em không trả lời, chỉ mỉm cười vẻ ngại ngùng, e thẹn. Sau cuộc nói chuyện giữa tôi và em, tôi đưa em về, vừa đến cổng nhà em ghé sát vào tai tôi nhỏ nhẹ thì thầm:

– Em đồng ý.

Em vội quay bước vào nhà, còn tôi đứng đó như kẻ khờ chưa tỉnh giấc. Trên đường chạy xe về nhà, lòng tôi vui và hạnh phúc như đóa bằng lăng tím được sưởi ấm bởi ánh nắng vàng vọt, hanh hao mùa hạ.

Nhưng bữa tiệc nào thì cũng đến lúc tàn. Niềm hân hoan ấy chẳng kéo dài được lâu. Một tuần trôi qua tôi không còn gặp em ngồi thư thả đọc sách trong thư viện, tôi lẻn vào lớp học của em, cũng chẳng thấy em đến lớp, tôi gửi cho em hàng ngàn tin nhắn nhưng em chẳng hồi âm, tôi gọi điện thì đầu dây bên kia chỉ nghe tiếng tít… tít… tít nối dài. Mọi thứ trong tôi bỗng nhiên rối tung và tôi không nghĩ được gì khác. Trái tim tôi vỡ vụn, như thoi thóp sống trong những ngày hấp hối. Tôi tìm em khắp nơi, tôi lang thang giữa tiết trời đầy nắng rực lửa nhưng tuyệt nhiên không một đáp án cho tôi. Tôi vô tình gặp cô bạn thân của em, mới vỡ lẽ ra sự thật. Một sự thật làm tôi đau đớn tột cùng. Em đã đi du học ở Đài Loan nhưng theo sự sắp xếp của một người cậu của em. Người mà em có lần đã nói cho tôi nghe. Tôi vừa giận em nhưng tôi vẫn thương em. Từ đó, tôi lao vào học, đọc sách, trau dồi ngoại ngữ, để lấp đầy khoảng trống trong những ngày không có em. Tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi, tôi dễ dàng được nhận vào một công ty nước ngoài. Công việc của tôi dần ổn định, thu nhập hàng tháng không còn nhiều mối lo. Nhưng ba năm qua, tôi sống mà chỉ thấy mỗi ngày trước mắt như màn sương trắng xóa, ảm đạm.

Ngày cuối tuần, tôi ghé ngang qua quán cà phê ngày xưa tôi tỏ tình với em. Chọn chỗ ngồi quen thuộc, tôi thư thả thưởng thức hương vị cà phê nồng nàn.

Anh… anh vẫn thích uống cà phê nóng nhưng không đường phải không anh?

Tôi giật mình quay lại, em vẫn thế, dáng vẻ dịu dàng, từ tốn mà thanh nhã khiến người ta mê đắm. Em chọn chỗ ngồi cạnh tôi, ánh mắt em như cầu xin tôi tha thứ. Em vội quay đi lau khô những giọt nước mắt còn đang lăn dài trên má. Không cần em nói thêm câu gì, tôi nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em bước ra khỏi quán. Tôi chợt nhận ra rằng lí trí chưa bao giờ thắng được lí lẽ con tim. Tôi chở em về trên con đường ngập tràn sắc đỏ hoa phượng, những tia nắng muộn chợt lóe lên sau cơn mưa mùa hạ.

D.L