Nhà thơ Hoàng Chẩm
Một lần nhau qua mùa
Nắng qua thềm mắt cỏ biếc long lanh
Tiếng vọng bài ca dao từ miền nhớ
Em run tay hái mùa về bỡ ngỡ
Ngõ hồn ai chơi vơi tiếc nuối lá xanh
Lời trần tình cuốn lại những riêng mang
Em ru giấc bình yên trong hương cỏ
Mai dẫu xa mơ hoài lời chưa dám ngỏ
Chốn vô cùng ơn nhau một mùa sang
Lá vẫn rụng như muốn vàng mùa cũ
Tóc thôi xanh như muốn cả màu sương
Ta pha trộn nỗi buồn trong lời khóc
Khóc trăm năm khóc một cuộc vô thường
Mùa gọi nhau một cái tên thầm lặng
Lạc nhau chưa em mà tình đã vô biên
Trái mộng chín giữa một đời hương cỏ
Phải lòng nhau như tìm giữa cô miên
25-09-2020
Từ em…
Từ em như bóng mây qua
Trời thu trút lá mùa xa mộng thường
Vội chi em bước lạc đường
Có xa thuở ấy như tương tư rồi
Bên em vỡ một bồi hồi
Lời thương như mới thơm môi mắt hiền
Từ em tình đã vô biên
Ta về trú ngụ một miền lãng du
Áo khăn gói lại thiên thu
Dẫu trăng hao khuyết lời ru lặng thầm
Đành thôi đã lỡ cung trầm
Phím tơ chùng xuống lỗi lầm từ em
Xin cho ngày tháng khát thèm
Mùa em ngần ngại biết đem tình buồn
Từ em bay chút ngọn nguồn
Níu trong dấu ái ngõ hồn riêng mang.
Tương tư
Vạt chiều
rủ bóng tàn thu
Thoáng em phố cũ…
một mù sương xa
Gửi lòng
theo giữa mùa hoa
Dã Quỳ
vàng thắm trong ta
lạ thường
Thênh thang góc phố
cuối đường
Như tìm trong mắt
bỗng thương nhớ rồi
Mùa vàng
ta cũng đành thôi!
Mong manh tóc gió
bồi hồi chớm đông
Lỡ em một bước
qua sông
Bây chừ còn
đó chút hồng chưa phai.
H.C