(Vanchuongphuongnam.vn) – Đang định cất tiếng kể chuyện chiều nay trên rẫy cho vợ nghe, bỗng anh khựng lại, nụ cười vụt tắt trên môi. Hoa không ngồi bên bếp thổi lửa nấu cơm chờ Khắn về như mọi khi. Bếp lạnh tanh. Khắn vội trở ra, anh không còn đủ bình tĩnh bước lần mấy bậc cửa mà nhảy luôn từ trên nhà xuống. Khắn chạy một mạch ra con suối trước nhà, vừa chạy vừa gọi…
Tác giả Lê Phượng
Khắn về đến nhà thì đã chập choạng tối. Mặt trời đã sửa soạn đi ngủ, chỉ còn vài vệt sáng cố hắt lên một cách yêu ớt phía cuối con dốc đằng xa. Xung quanh, mọi vật đã được nhuộm một màu sẫm đậm của bóng chiều tối. Cây lá rung nhẹ trong gió. Con lợn nái hung hung đen nằm trong chuồng ễnh cái bụng lên thở phì phì, khó nhọc. Khắn cười, chắc nó sắp đến ngày đẻ rồi. Cái bụng nó to tướng thế kia mà. Đợt này vợ mình cũng đẻ. Mình sẽ chăm đàn lợn con cho thật nhanh lớn để bán, lấy tiền đó mua quần áo đẹp cho con, cho vợ.
Vừa tủm tỉm cười khi nghĩ đến Hoa súng sính trong chiếc váy xòe hoa mới, Khắn vừa bước nhanh chân vào nhà, vui vẻ ngó ngay qua bếp. Đang định cất tiếng kể chuyện chiều nay trên rẫy cho vợ nghe, bỗng anh khựng lại, nụ cười vụt tắt trên môi. Hoa không ngồi bên bếp thổi lửa nấu cơm chờ Khắn về như mọi khi. Bếp lạnh tanh. Khắn vội trở ra, anh không còn đủ bình tĩnh bước lần mấy bậc cửa mà nhảy luôn từ trên nhà xuống. Khắn chạy một mạch ra con suối trước nhà, vừa chạy vừa gọi. Không có Hoa ở đó, cô ấy không ra suối lấy nước. Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng Khắn vang ra rồi bay lơ lửng, tan nhanh trong bóng chiều chạng vạng.
Muộn rồi, Hoa đi đâu cơ chứ? Bụng Hoa to như thế! Nhiều hôm chỉ đi từ nhà ra suối lấy nước thôi mà Hoa đã thở hổn hển, đứng nghỉ mấy lần. Chẳng lẽ… mới có nghĩ vậy thôi Khắn liền đưa tay lên đấm vào đầu tự chửi mình là điên. Không được nghĩ bậy. Không được nghĩ xấu cho vợ. Hoa đã thề sẽ sống đến chết cùng Khắn ở nơi này, sẽ sinh cho anh những đứa con dễ thương. Hoa sẽ không bỏ anh mà đi đâu.
Khắn chạy một mạch sang nhà Vàng Mẩy bên kia dốc. Đôi chân vừa mới chạm cái sân đất nhà Vàng Mẩy – cái sân mà anh hay nói với Hoa là đứng xuống đó mát lạnh lên tận cổ, tận đầu vậy mà nay anh đứng nhón lên nhón xuống như phải bỏng, anh đã vội cất tiếng gọi trong hơi thở gấp gáp:
– Hoa ơi! Vợ ơi!
Vàng Mẩy bước ra, tay còn cầm cây cời bếp. Miệng bà đang nhai dở miếng trầu, nước trầu còn vương đỏ vành môi. Bà lùa miếng trầu sang một bên má, cất tiếng ồm ồm nói một tràng:
– Nó không có ở đây đâu. Mày đi làm về muộn mất rồi. Nó đi rồi. Chiều nay tao thấy nó đi về phía con dốc kia, tao gọi mà hình như nó không nghe thấy, cứ cắm cúi đi. Nó đeo theo cái gùi nữa. Nó tìm đường về xuôi rồi Khắn ạ! Nó không ở với mày nữa đâu.
– Không phải đâu. Nó đã nói sẽ sống với tôi đến khi không còn thở được nữa; đến khi con cái chúng tôi đều lớn lên khỏe mạnh như cây Pơ – lang làng ta mà.
– Nó là người dưới xuôi Khắn ạ. Con gái dưới xuôi không quen đi rừng, đi dốc. Cái chân nó mỏi. Nó không ở với mày mãi được. Mày lại nghèo quá. Nó làm sao chịu khổ mãi được.
– Không, bà đừng nói thế. Tôi đi tìm Hoa đây!
Nói rồi Khắn vội vàng quay ra, anh bước thấp bước cao đi về phía Vàng Mẩy. Bóng tối bắt đầu phủ đều lên tất cả mọi vật. Từ cây cối, con đường, đến đôi bàn tay Khắn cũng đều sẫm màu và sắp bị bóng tối nuốt chửng. Tiếng cú kêu, tiếng mấy con vật đi ăn đêm vang lên giục Khắn bước thật nhanh. Hoa đang ở đâu? Hoa đi đâu? Từ ngày lên đây, về làm vợ Khắn, Hoa chưa bao giờ đi đâu vào buổi chiều muộn. Hoa sợ bóng đêm, sợ những tiếng kêu vào ban đêm. Chắc giờ này cô ấy sợ lắm. Cô ấy sẽ khóc nếu một mình đi trong bóng tối như thế này. Nếu vậy cô ấy đi đâu được chứ? Đầu óc Khắn rối như búi tơ không biết đường nào mà gỡ ra. Càng nghĩ càng rối. Khắn vừa đi vừa gọi, chỉ có tiếng những con vật của đêm đáp lại tiếng anh. Chúng như truyền nhau lời Khắn, có lúc kêu rộn lên. Khắn đâm hoảng, chúng kêu như vậy sẽ làm Hoa rất sợ. Cô ấy sẽ khóc ngất đi mà không tìm được đường về. Nghĩ vậy, Khắn ngồi bệt xuống, không dám gọi nữa.
Cũng chỗ này hơn hai năm trước Khắn thấy Hoa ngồi thu lu phía bụi cây ven đường, run rẩy. Mặt mũi, tóc tai Hoa xơ xác, phờ phạc; chân tay cô đầy vết xước, chắc do gai cào. Khắn đi rẫy về muộn, nghe thấy tiếng khóc thút thít thì lại xem. Sau vài phút nói chuyện, Khắn đưa Hoa về nhà, bất kể chưa biết Hoa là người như thế nào, tính nết ra sao. Hoa yếu lắm, vừa đói vừa mệt, đi được nửa đường thì lả đi. Khắn phải cõng về. Vừa đến nhà, mẹ Khắn lập tức chăm sóc ngay cho Hoa, lau rửa, thay đồ, thấy trên người Hoa bầm tím nhiều chỗ. Mấy lần bà hỏi, Hoa không trả lời, chỉ khóc, càng hỏi càng khóc nhiều hơn. Bà cũng sợ không dám hỏi nữa. Hoa cứ ở đó, theo mẹ Khắn đi làm, tỉa bắp, hái măng,… rồi đồng ý làm vợ Khắn. Lúc đầu người ta cứ nói Hoa là con gái dưới xuôi, môi đỏ, má hồng, không ở được đây đâu, sớm muộn gì nó cũng bỏ Khắn đi thôi. Khắn không tin, có khi bực mình khi nghe những lời đó. Hoa chỉ cười hỏi Khắn: “Khắn có tin tôi không? Tôi không còn ai thân thích ngoài Khắn và bố mẹ của Khắn. Giờ họ là bố mẹ tôi. Nhà Khắn cũng là nhà tôi. Tôi sống ở đây, chết cũng ở đây chứ không đi đâu nữa cả. Ai nói gì kệ họ Khắn ạ!”. Khắn dựng nhà sang bên này được nửa năm thì Hoa mang bầu. Khắn sắp được làm bố rồi càng chịu khó làm hơn, càng thương vợ nhiều hơn.
Bỗng Khắn giật mình khi nhớ lại gần đây, Hoa hay ngồi ở cửa nhìn xa xăm, có khi Khắn đi làm về đến nhà rồi cũng không để ý. Anh có hỏi thì Hoa lại nói không nhìn gì, không nghĩ gì cả. Hay là nó nhớ dưới xuôi, nhớ con người ở đó rồi? Hay nó không còn thương mình nữa? Nhiều người nói với mình như vậy mà mình không tin. Giờ thì nó bỏ mình thật rồi! Thôi, đúng rồi.
Nghĩ vậy, Khắn vụt đứng dậy đi về nhà. Anh bắt đầu thấy giận Hoa vì anh thương cô như thế mà cô bỏ anh đi, phản bội anh. Từ buồn, giận, anh tức tối rồi nước mắt ở đâu thi nhau chảy ra. Khắn muốn đi thật nhanh về nhà. Anh sẽ vứt hết những gì liên quan đến Hoa, sẽ cắt tan cái võng mà Hoa hay nằm vì khi bụng to, Hoa khó nằm dưới sàn. Khắn đi như chạy, vừa đi vừa xin Giàng hãy trừng phạt người đàn bà đã lừa dối mình, kẻ đã phản bội niềm tin của mình. Và Khắn thầm chửi rủa Hoa. Nhưng vừa đặt chân vào sân anh liền đứng khựng lại khi nhìn thấy ánh lửa hắt ra từ gian bếp, lập lòe. Sau vài giây ngỡ ngàng, Khắn chạy vội vào trong bếp. Hoa đang lúi húi thổi lửa, dáng khó nhọc. Vừa thấy chồng về, Hoa đã cười trách:
– Sao hôm nay anh về muộn vậy? Em đi hái ít lá cho con lợn, hồi chiều em thấy nó gãi ổ rồi. Chắc đêm nay là nó đẻ. Em về mà anh còn chưa về.
Khắn không biết nói sao, chỉ thấy trong lòng như rung lên âm vang của tiếng khèn, tiếng sáo, vui tươi, hân hoan. Anh vội vàng cúi xuống thổi lửa, cùng Hoa nấu ăn. Anh giấu nhẹm chuyện mình đi tìm Hoa, giấu luôn cả cái ý nghĩ căm ghét khi tưởng Hoa đã bỏ mình về xuôi. Tiếng con lợn nái ngoài chuồng hộc lên, Hoa giục Khắn bê mớ lá hái được hồi chiều:
– Anh mang ra cho nó ăn đi. Già Dan nói ăn lá này nó sẽ nhiều sữa hơn đấy.
Khắn đi trước, Hoa theo sau. Con lợn nái nằm yên thở khó nhọc, ba chú lợn con vừa ra đời đã tìm vú mẹ.
Hoa bày cho Khắn cách lấy giẻ lau sạch những cái màng mỏng bao bọc quanh những chú lợn con, rồi cho chúng nằm vào lòng mẹ. Những cái đó Hoa học được ngày còn dưới xuôi. Khắn vui vẻ làm theo, mỗi chú lợn con ra đời anh lại bước vào chuồng lau chùi cẩn thận, sạch sẽ cho nó.
Hoa nhìn chồng mỉm cười rồi đưa tay xoa bụng. Vợ chồng cô cũng sắp đón đứa con đầu lòng. Ở nơi đây, bên Khắn, cô thấy bình yên và hạnh phúc – điều mà trước đây cô nghĩ sẽ không bao giờ có được.