Nhà thơ Võ Quê
Mong manh
Em mỏng manh đài hoa
Em mong manh bọt sóng
Em hiện, biến ảo hình
Em đến, đi thực, mộng
Quyến rũ một cung đàn
Sợi tóc mềm lãng mạn
Em tan vào đêm tàn
Em về trong chiều lặng
Em hư vô khuya trăng
Dịu dàng cành bông trắng
Thổn thức gió nguyệt cầm
Giọt sương ngời sao muộn
Hạnh phúc anh mong manh
Em mong manh hạnh phúc
Nụ hôn níu môi người
Chợt tím tê tiềm thức
Em đâu chừ? Sông xa
Mùa hạ trưa nắng đỏ
Bất chợt khúc tương tư
Mong manh tình xưa cổ.
Có con gái
Có con gái là có thêm thanh sắc
Trong ngôi nhà bề bộn của ba
Có con gái là ngọt làn hương mật
Dịu dàng xuân thục nữ nhu hòa.
Có con gái vườn quê biêng biếc lá
Gió bao dung xào xạc cây cành
Tiếng chim hót gọi ngày đi chậm
Mùa hạ thơm sen trắng trong lành.
Có con gái cung đàn ngân muôn điệu
Tiếng dương cầm óng ánh pha lê
Bảy sắc cầu vồng thơ và nhạc
Trái vàng thu tím cúc hương về.
Có con gái bếp hồng lên lửa ấm
Chén cơm thơm vị ngọc trời cho
Tóc con gái xanh dòng thơ ba viết
Tiết đông hàn ba chẳng âu lo.
Có con gái bốn mùa ba hạnh phúc
Nụ hôn vui lên đỉnh trán ngoan hiền
Con giành hết những gì ba yêu nhất
Trời đất trăng sao biển núi thiêng liêng…
Đêm Hội An
đêm Hội An thuyền ta trôi trong trăng
gió Cửa Ðại phập phồng nhịp sóng
dừa lả ngọn, ngôi sao nào lấp lánh
thuyền ta trôi thuyền ta trôi trong trăng
phố cổ hiền như lụa đã lên tranh
nét chấm phá nét đan thanh kỳ ảo
nước giếng Chàm ngọt môi đời dân dã
thời đã qua phút chốc chợt hồi sinh
những mái ngói âm dương lên rêu xanh
từng thế kỷ đi qua bình dị
câu ca dao dịu dàng ý nhị
thuở ban sơ còn mới đến bây giờ
thuyền ta trôi thuyền ta trôi như mơ
dòng Hoài giang đằm trong khuya hương biển
thương phố nhỏ gợi cung trầm xao xuyến
giữa lòng ta thơm khúc đàn xưa
đất nước mình cuộc sống và thơ
đêm Hội An thuyền và trăng tình tự
hạnh phúc mới nhân lên từ phố cũ
thuyền ta trôi thuyền ta trôi trong trăng…
Ngũ Hành Sơn
Ngũ Hành Sơn hòn Kim vàng trăng
Hương trầm thơm tiếng chuông chùa ngân
Ngũ Hành Sơn hòn Mộc ngàn xanh
Ngày an nhiên lộc mới đơm cành
Ngũ Hành Sơn hòn Thủy long lanh
Sóng trùng dương dạt dào triều dâng
Ngũ Hành Sơn hòn Hỏa hừng đông
Nắng lung linh ánh mặt trời hồng
Ngũ Hành Sơn hòn Thổ an lành
Hồn đất thiêng quê hương vĩnh hằng.
Áp-sa-ra
Áp-sa-ra nụ cười của em
Điệu múa tài hoa bay vào đất nước
Ngàn sao khuya long lanh mắt biếc
Áp-sa-ra đôi bàn tay gọi trăng
Áp-sa-ra huyền thoại vĩnh hằng
Hồn thánh thiện trắng màu hoa sáng tạo
Nguồn rung cảm hiện thân em kỳ ảo
Cung đàn ngân âm hưởng thiên thần
Khát vọng tình dâng biển sữa thanh xuân
Thấm vào đá đá mềm theo vũ khúc
Áp-sa-ra sáng trưng miền Đâu Suất
Hương trầm thơm hồng trái tim thiêng
Áp-sa-ra cổ tích uyên nguyên
Trường ca về niềm đam mê nghệ thuật
Với sức sống diệu kỳ nguyệt nhật
Cây không-lan ôm thạch nhũ bóng ngời
Áp-sa-ra hóa thân cõi người
Em tạc vào đêm ngọn nguồn hạnh phúc
Em tạc lên ngày ánh dương trước ngực
Em tạc giữa nhân gian sắc nước hương trời
V.Q