Hạnh phúc mong manh – Truyện ngắn Diệp Linh

1123

(Vanchuongphuongnam.vn) – Lấy chồng năm 18 tuổi – cái tuổi mà đáng lẽ ra chị đang chạy đua cùng các bạn đến trường, cái tuổi đang được ăn, được chơi, được bên cạnh gia đình. Nhưng chị đã chạy theo sự bồng bột nhất thời của tình yêu tuổi trẻ để đến với cuộc hôn nhân chóng vánh.

Tác giả Diệp Linh

Ngày cưới nhau về, chị vẫn còn tất cả sự dại dột, bồng bột, ngây thơ. Chân ướt chân ráo khi chưa bước qua cánh cửa đại học đã đi làm dâu, đã kịp lên chức làm mẹ. Bố gả chị về nhà chồng với ánh nhìn đau đáu. Vừa thương đau, vừa hờn giận:

–  Mày đã chọn con đường này, sau này sướng khổ tùy mày. Lúc tao cấm không nghe, có khổ cũng đừng về tìm tao mà khóc.

Nói xong, bố quay lưng đi, để lại bóng lưng gầy nặng trĩu.

Chị vốn là cô con gái rượu của bố. Yêu thương, cưng chiều, nâng niu trong lòng bàn tay còn không hết. Ấy vậy mà chưa đi hết ngưỡng của giảng đường chị đã vội dừng chân. Bố thương xót có, đau lòng có, mà giận hờn cũng có. Nhưng mà có sao đâu. Nhà chồng thương chị. Mẹ chồng thương chị. Chồng chị cũng thương chị. Đối với một cô gái còn nhìn cuộc đời bằng đôi mắt màu hồng, đấy chẳng phải là một kết quả mĩ mãn, hoàn hảo hay sao?

Lấy chồng, sinh con ở cái độ tuổi mà nhiều bạn bè cùng lứa vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Ừ thì chị cũng học đấy. Người ta học trường đại học, còn chị học trường đời.

Cưới nhau về, thương nhau mà sống, quan tâm nhau mà cố gắng. Anh thương chị, anh quan tâm chị. Nhưng ngoài chị, anh có tỉ thứ ngoài kia cần phải quan tâm. Số lần anh bên cạnh chị ngày càng ít, số lần anh không về ngày càng nhiều. Lấy lý do kiếm tiền nuôi chị, anh để chị lại với ba mẹ chồng, lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của chị. Chị không oán, không trách, im lặng làm cô vợ hiền. Chị biết anh ở ngoài kia với những ván bài đỏ đen, thâu đêm suốt sáng. Chị biết anh ở ngoài kia với những cuộc chơi sa đà. Nhưng chỉ dám im lặng.

Có đôi lần, mẹ chồng mắng chị làm vợ mà không biết giữ chồng, không biết chăm lo cho gia đình chu đáo. Còn ba chồng chỉ im lặng lắc đầu. Chị nén tất cả vào lòng, kể cả giọt nước mắt xót xa cho cái duyên cái số. Chị đi tìm anh. Lần đầu lạ lẫm, hỏi một vài người quen, chạy hết nơi này tới nơi nọ mới tìm thấy anh đang trong một ván bài sát phạt. Rồi những lần sau, sau nữa, chị cũng quen mà biết đi đến đâu tìm sẽ thấy anh. Nói đến cạn lời, khóc cạn nước mắt, cũng chỉ là cái nhìn hằn học và sự xua đuổi vô tình từ anh. Chị hết đi rồi lại về với sự chua xót dâng lên trong lòng ngực. Không biết bao nhiều lần nước mắt cứ thế mà lặng lẽ rơi. Tuổi của chị lúc ấy nên cùng bạn bè vui vẻ trên sân trường chứ chẳng phải là buồn khóc từng đêm mà đợi chồng. Bâng quơ, chị nhớ bạn bè, nhớ lớp học, nhớ thầy cô, rồi chị nhớ đến bố, nhớ đến đôi mắt thấm đầy thương đau qua năm tháng. Chị nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ các em, nhớ những ngày tháng ấy. Rồi chị lại tự mình cố gắng. Nhưng chị có cố gắng thì cũng chỉ là riêng chị mà thôi, anh đi anh vẫn cứ đi.

Một năm sau, chị mang thai đứa con đầu lòng, mang thai ở độ tuổi còn quá trẻ, chị thực sự chưa có kinh nghiệm trong việc chăm thai nhi, càng chưa sẵn sàng cho việc làm mẹ của đứa con trong bụng mình. May nhờ mẹ đẻ, mẹ chồng chăm sóc, lặn lội sớm khuya từ quê ra chăm con, giúp chị trong công việc nhà. Chồng chị thấy trong ngoài đều có mẹ lo lắng đủ bề. Anh càng ngấm sâu trong vũng lầy đỏ đen. Mặc cho chị khuyên ngăn. Chị khóc suốt, nhiều khi hai vợ chồng còn có cả những cuộc chiến tranh lạnh, lâu dần anh được nước lấn tới, chị còn nhận cả những tát tay vô cớ từ người chồng. Chị buồn tủi, xót xa  cho đứa con thiếu hơi ấm, tình thương từ người cha nhưng chị luôn tự an ủi, động viên bản thân vượt qua số phận.

Trong sâu thẳm lòng chị, chị có bao giờ bắt chồng đi đánh cờ bạc để làm giàu đâu, chị có mong gì được ở nhà lầu, xe hơi đâu. Chị chỉ mong một người chồng, người cha yêu vợ thương con, cơm đủ ba bữa, bình yên qua ngày. Nhưng chồng chị chưa bao giờ chịu lắng nghe chị nói, chưa bao giờ anh ấy tôn trọng những ước mong nhỏ nhoi của chị là có một gia đình hạnh phúc.

Có hôm nửa đêm, là lúc mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, chị cũng phải ra mở cửa cho anh. Đôi lúc, chị sốc đến ngã ra đất vì anh lại cầm xe đi cờ bạc, rượu chè. Vợ chồng lại bắt đầu những cuộc cãi vã, đồ đạc trong nhà như “trận bão” sau một đêm.

Con trai càng lớn càng ngoan ngoãn, nghe lời mẹ. Học rất giỏi, đó chính là nguồn động lực cho chị mạnh mẽ đứng lên. Nó hiểu và thương chị nhiều hơn, cứ mỗi tối không có anh ở nhà hai mẹ con lại ôm nhau ngủ.

Lâu dần, chị cũng quen cảm giác không có chồng bên cạnh mỗi khi sớm tối tắt đèn hay những lúc con trai bị bệnh trong ngoài cũng một mình chị lo lắng, chăm con. Và thằng bé ngày càng xa lánh cha nó, nó cũng chẳng cảm nhận được về tình thương cha con ấm áp ra sao. Riêng chị, chị thèm cảm giác đông đủ thành viên gia đình trong từng bữa cơm, chị ước gì chồng chị như chồng người ta, lo cho gia đình, yêu thương vợ con. Nhưng mọi thứ vẫn không thuận theo lòng chị.

Sau những cuộc chơi, sau đống nợ nần, anh lại về. Lại ăn năn, lại xin lỗi, lại hứa hẹn, và lại tiếp tục rời đi. Lần này anh đi anh không đem nợ về, mà anh đem một người đàn bà khác về. Hóa ra anh không chỉ yêu thương và quan tâm mỗi chị, mà anh còn quan tâm đến cả người đàn bà khác nữa. Mẹ anh mắng chị không giữ nổi anh. Ba anh mặt nặng, mày nhẹ rồi cũng dửng dưng mặc kệ.

Lần này, chị chết lặng. Có lẽ lần này là ly hôn thật.

Trong đêm chị bế con lẳng lặng quay về nhà ba mẹ ruột.

Gió đêm đông rét cắt da cắt thịt. Cắt đứt tâm trí và cứa sâu thêm vào lòng chị. Bao nhiêu uất ức, tủi hờn từng chút, từng chút ùa về, lại khiến nước mắt chị trào ra. Nhìn đứa con trai bé bỏng, càng làm lòng chị thêm nặng trĩu. Chị lại về với vòng tay bố mẹ, với hạnh phúc thuở còn tấm bé, với những ngọt ngào, ấm áp trước kia.

Thế nhưng đón chị chỉ là cái nhìn hằng học và giọng nói tức giận của bố:

– Mày đi ra khỏi nhà tao. Dắt con mày về với ông bà nội nó. Nhà tao không chứa nổi mẹ con mày.

Mẹ chị và chị quỳ trên nền đất lạnh, lạy lục, van xin. Từng câu, từng câu đâm sâu vào lòng chị. Nước mắt chị, tiếng khóc của mẹ, đôi mắt ngây thơ của đứa trẻ làm lòng chị càng thêm đau hơn. Chị nghĩ đến cái chết. Nhưng rồi chị lại nghĩ đến con. Chồng chị có lỗi với chị. Chị có lỗi với sự kỳ vọng của ba. Nhưng con chị đâu có lỗi với ai.

Chị vẫn đứng đó khóc. Mẹ chị vẫn ở đó van xin.

Rồi bố chị quay lưng vào nhà, bỏ mặc lại chị và mẹ trước những cơn gió lạnh đang thấm vào da thịt, vào tâm can, và vào những nỗi đau trong chị.

Rồi bố nói muốn chị trở về với mái trường. Bố sẽ cho tiền để chị đi học lại. Bố muốn tương lai, chị phải tự nuôi được con chị, vì bố không thể theo chị cả đời. Người đàn ông ấy, thương chị hơn cả sinh mệnh, lo cho chị hơn cả chính mình. Vậy mà chị chẳng thể sống sao cho tròn kỳ vọng của bố. Thời gian trôi qua, nỗi hờn giận của người bố đã nguôi nguay, ông dành trọn tình yêu thương cho đứa cháu ngoại của mình.

Nhìn từng ngày con lớn, cũng từng ngày nhìn thấy chính mình trưởng thành hơn trước sóng gió cuộc đời. Con chị thiếu một người ba, vậy thì để chị mạnh mẽ thay thế cả người ba của nó. Chị vừa làm ba làm mẹ của con.

Cuối cùng, hạnh phúc chị lựa chọn vẫn không như mong đợi, chị đã nhận được gì sau cuộc hôn nhân trẻ tuổi, vội vàng này, ngoài đứa con là niềm hạnh phúc, là tia hy vọng duy nhất của chị. Hạnh phúc thật sự không xa vời mà nó hiện hữu trong mỗi chúng ta khi cả người chồng và người vợ biết quan tâm, chăm sóc yêu thương lẫn nhau cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách trong đời để tạo dựng một mái ấm hoàn hảo cho riêng mình.

D.L