Hạnh phúc mong manh – Truyện ngắn Trần Nguyệt Ánh

396

Thoan sinh con trong sự mừng vui của đại gia đình hai bên nội, ngoại. Trong buổi tổ chức đầy tháng cho con, Hoa cũng có mặt, Hoa và Tiên vẫn tỏ ra bình thường như không hề. Nhưng thực tình thì họ vẫn lén lút qua lại với nhau. Dạo này, Hoa thường xuyên đến thăm gia đình Thoan, tiếng là thăm cháu nhưng Hoa chỉ lân la nói chuyện với mẹ Tiên, rồi khen ngợi Tiên cốt để lấy lòng bà.

Cái rét mùa đông ùa về len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng trọ vốn tềnh toàng, ẩm thấp, ngột ngạt, bí bức tồn đọng của tiết trời mùa hè còn chưa loãng. Vậy mà mới chỉ qua một đêm, thời tiết đã biến chuyển rõ rệt. Từ chiều qua, Thoan đã nhận trên cây bàng ứa máu, cây xoan duy nhất mọc ở góc vườn cuối dãy nhà trọ đã đồng loạt trút những chiếc lá vàng cuối cùng, chỉ còn lại những cành cây gầy guộc run lên trong gió. Gió đêm nay giật mạnh, len lỏi vào cào xé từng tế bào thớ thịt khiến Thoan không sao chợp mắt được. Thoan sợ cảm giác này, nhất là khi đông về kéo theo nỗi ám ảnh đeo bám người đàn bà bất hạnh đã hơn mười năm trời và có lẽ cả cuộc đời này không bao giờ thoát khỏi. Thoan ước giá thời gian là một cục tẩy có thể xoá nhoà đi hết những đớn đau trong lòng người…


Nhà văn Trần Nguyệt Ánh.

Thoại vừa rời khỏi căn nhà trọ, khép đôi mắt đẫm ướt, Thoan còn nghe rõ tiếng chân Thoại lê bước nặng nề nơi đầu ngõ, hay là tiếng trống ngực mình liên thanh Thoan cũng không rõ nữa. Tại sao Thoan lại cứ phải gồng mình lên như thế? Tại sao Thoan không thể vượt thoát chính mình? Trái tim Thoan vừa run lên khi Thoại đặt nụ hôn nóng bỏng trên môi cô, vòng tay siết chặt như hai gọng kìm, thân hình vạm vỡ của người đàn ông kém cô hai tuổi đầy ma lực khiến Thoan mềm nhũn và tan ra trong vòng tay anh đấy thôi. Những tưởng tình yêu sắp cập bến thì Thoan vùng vẫy khỏi anh khiến Thoại hẫng hụt.

Phải mười năm, đúng là mười năm, Thoại đã âm thầm theo đuổi chờ đợi. Thoại tin rằng, với lòng kiên trì và chung thủy của mình, tình yêu sẽ mỉm cười với anh. Thoại cảm nhận rõ mồn một trái tim Thoan run lên cùng hòa nhịp với con tim của anh, ánh mắt Thoan nồng nàn, tha thiết, thánh thiện. Nhưng tại sao Thoan lại lẩn trốn mãi tình yêu của anh, Thoan không dám đối diện với chính mình? 

Gió lùa vào căn phòng hẹp cũng không làm tan đi cái mùi đàn ông ngập tràn dâng lên trong lòng mà Thoan tưởng như đã mất đi từ mười nấy năm trước. Tiếng nói của Thoại, hơi thở gấp gáp của anh, và những nụ ngọt ngào cháy bỏng của Thoại vẫn quyện đặc trong căn phòng này.

Trái tim Thoan giờ vẫn thổn thức khi cơn mưa hôn vừa dứt, Thoại nhìn thẳng vào mắt Thoan, cô lại trào nước mắt. Giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má rám nắng đã được Thoại lau bằng nụ hôn nồng nàn, bất tận:

– Em nói đi! Tại sao? Tại sao chúng ta lại không thể đến được với nhau?

Thoan cứ mặc cho Thoại tự đối thoại với lòng mình, cứ như thể tình cảm của anh đã dồn nén bao nhiêu năm, nay được cơ hội bật ra, tuôn trào thác lũ. Đã nhiều lần thoại ngỏ lời nhưng trước sự cứng rắn của Thoan, Thoại không dám hành động bất cẩn khi bày tỏ tình yêu của mình với Thoan. Đối với Thoan, lúc nào anh cũng ý tứ giữ một khoảng cách nhất định. Nhưng hôm nay là sinh nhật anh. Chiều nay Thoan đã nhắn tin chúc mừng, nhẽ ra anh là người được nhận hoa và lời chúc thì anh lại đi làm cái điều ngược lại. Thoại mua một bó hoa hồng rõ to và vài món đồ ăn nhẹ đến phòng trọ của Thoan để được nhận lời chúc mừng sinh nhật khiến Thoan vô cùng ngạc nhiên.

Điều gì đến sẽ đến, biết là như vậy nhưng Thoan không thể vượt ngưỡng, không thể vượt thoát chính mình để đón nhận tình yêu của Thoại. Thoan vùng vẫy khỏi Thoại khi nụ hôn của anh đang tràn cháy trên môi mình khiến Thoan tan ra trong vòng tay anh để rồi giờ đây lòng cô như bão. Nhận lời yêu Thoại ư? Cũng là đồng nghĩa với việc cô “theo trai, lăng loàn, giết con mình” theo phán xét của chồng và mẹ chồng cách nay mười năm trước? Đó chính là rào cản lớn nhất đối với tình yêu mà Thoan không thể vượt qua. Cơn ác mộng trong đêm mùa đông năm ấy là một vết thương âm ỉ kéo dài đeo bám không rời xa Thoan giây phút nào thì làm sao có thể gạt bỏ mà đến với tình yêu?

***

Thoan của hơn mười năm về trước, là người con gái có nhan sắc, niềm mơ ước của bao chàng trai nhưng Tiên lại lọt vào mắt của Thoan. Tiên là một chàng trai hiền lành, chất phác, siêng năng. Tiên hơn Thoan sáu tuổi, học Xây dựng ra trường, xin việc hợp đồng ở gần nhà. Thỉnh thoảng có công trình của người quen thì anh được mời đi làm xa theo chủ thầu. Thoan học Sư phạm Mầm non ra trường đã hai năm nhưng cũng chưa xin được việc làm. Cũng vì sự mặc cảm nhà nghèo, “đũa mốc” không dám chòi “mâm son”, nên Thoan đã từ chối tất cả những đám con nhà giàu có vì nghĩ rằng gia cảnh mình không môn đăng hộ đối.

Ngày Tiên đưa Thoan về ra mắt gia đình, Thoan như con mèo ngoan ngoãn theo Tiên về nhà. Sau lời chào hỏi mẹ Tiên, Thoan nhận được một sớ câu hỏi thăm về gia cảnh. Ngồi nói chuyện với Thoan, mẹ Tiên luôn ném những ánh nhìn rắn như chì về phía mình, kèm theo những lời khen con trai bà không ngớt. Đã nhiều lần nghe Tiên kể về gia đình, Thoan chỉ hình dung mẹ Tiên là người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính. Nhưng khi đối diện với chính bà, Thoan nhận ra bà là người quyền lực nhất trong ngôi nhà này.

Trong lúc rửa chén dưới bếp, Thoan còn nghe tiếng mẹ Tiên nói với bà dì vừa đến chơi, đanh thép: “Người ngợm, dáng dấp cũng được chỉ chê mỗi cái lưỡng quyền sát chồng”. “Có nghề ngỗng gì không chị?”. “Ôi dào, cô nuôi dạy trẻ nhưng nào đã được đi dạy ngày nào”. Những câu nói chát chúa như dao ấy bà cố tình phóng xuống bếp để Thoan nghe được. Từng đợt sóng gợn buồn nối tiếp khiến Thoan lo lắng những điều vẩn vơ.

Sau lần về ra mắt ấy, Tiên đến nhà Thoan thưa dần. Sự nhạy cảm của người con gái như báo trước cho Thoan về tình yêu có điều gì bất trắc. Một buổi chiều muộn, Tiên đội mưa đến nhà Thoan và đề xuất với Thoan việc cho gia đình bên đó xin phép được “dạm ngõ” khiến Thoan vô cùng bối rối:

– Anh đã nghĩ kỹ chưa?

– Chúng mình đã yêu nhau mấy năm rồi, em nghĩ tình yêu chưa đủ chín để đi đến hôn nhân hay sao?

– Nhưng…

– Nhưng mà sao?

– Bố mẹ anh có đồng ý cho chúng mình đến với nhau hay không?

– Sao em lại nghĩ vậy?

– Thì…

Thoan đang định nói điều gì đó nhưng rồi cô lại im lặng. Lẽ ra, nhận được lời ngỏ như thế này, Thoan phải vui nhưng tại sao cô lại dửng dưng, lo lắng?

Tiên cảm nhận được con tim người yêu đang chao đảo, anh siết chặt bàn tay cô, rồi ôm ghì vào lòng để trái tim người con gái lần đầu biết yêu lại rung lên thổn thức.

– Em lo lắng điều gì sao? Có anh ở bên đây rồi còn nghĩ ngợi điều gì nữa?

– Em chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân này.

– Em nói gì? Em không yêu anh sao?

– Em muốn ổn định công việc rồi hãy tính chuyện lập gia đình.

– Thôi nào, em yên tâm, chẳng lẽ anh và bố mẹ không lo được cho em hay sao? Hãy nghe lời anh, đừng bướng bỉnh như thế, lỡ hết kế hoạch cho tương lai bây giờ. Có em ở bên, anh mới yên tâm mà công tác. Chứ vệ tinh nhiều quá, anh đi làm xa làm sao mà bảo vệ tình yêu của mình được.

Nói đoạn, Tiên lại ôm Thoan vào lòng, vỗ về, an ủi. Tình yêu của Tiên dành cho Thoan chân thành. Thoan hiểu và tin tưởng anh hoàn toàn. Thoan phó mặc mọi quyết định cho Tiên đồng nghĩa với việc Thoan để cho Tiên định đoạt đời mình.

Lời nói dứt dạc của Tiên như trận mưa rào đã phần nào làm dịu đi những lo lắng lửa cháy trong lòng Thoan bấy lâu nay.   

***

Cả tuần nay Thoan nhận việc may quần áo tại nhà cho một cơ sở may mặc. Công việc mới khiến Thoan quên mất nay là ngày thứ mấy không gặp Tiên. Vừa đi giao hàng cho chủ xưởng, Thoan nhận được cuộc điện thoại của bạn cô gọi, giọng gấp gáp:

– Cậu ra Bệnh viện Hoà Bình ngay, Tiên nguy kịch.

Thoan chưa định thần chuyện gì đang xảy ra thì Hoa cúp máy. Trèo vội lên chiếc xe máy cũ, Thoan phóng thẳng đến bệnh viện vào tìm gặp Tiên, không ngờ Hoa đã đứng chờ sẵn nơi cổng. Hoa và Thoan ngày trước học cùng trường, cả hai đều yêu Tiên nhưng Tiên thì chỉ yêu mỗi mình Thoan. Vừa lên đến đầu cầu thang tầng 2 của khoa cấp cứu, Thoan và Hoa khựng lại khi nghe mẹ Tiên đang nói chuyện với một người thân:

– Khổ thân thằng bé, tôi nào nghĩ đến cơ sự này, sao nó lại dại dột như thế? Nó mà có mệnh hệ gì làm sao tôi sống nổi?

– Chúng nó yêu nhau, quyết chí lấy nhau thì b cấm cản làm gì? Sướng khổ nó chịu, hạnh phúc nó quyết.

Vậy là không phải anh ấy bị điện giật như lời Hoa nói, hai đứa cùng nhìn nhau sững sờ. Trái tim cô như có ai bóp nghẹt. Thoan đã khuỵu xuống khi nghe câu nói của mẹ Tiên: “May mà nguồn điện đó không cao lắm, khi tôi vừa bảo nó chọn tôi hoặc là con bé đó thì nó giựt ngay cái giây điện xuống và quàng vào cổ như thế. Chưa cưới mà đã hại chồng như thế, dì bảo sao mà tôi chấp nhận được?”.

Thoan không đủ bản lĩnh bước những bước tiếp theo để tiến lại căn phòng nơi Tiên đang đau đớn nằm trong đó. Lời nói của mẹ Tiên đã xoắn chặt lấy tâm can cô, lòng như dao cắt. Chưa bao giờ Thoan yêu Tiên như lúc này, cô cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này. Muốn tàng hình như một phép mầu xuyên qua bức tường kia để được vào bên cạnh Tiên mà không có sự chứng kiến của mẹ anh thì tốt biết bao! Giờ mà tiến thêm bước nữa, Thoan sẽ đối diện với một sự trừng phạt vô cùng khủng khiếp từ mẹ anh, khác nào một cơn gió tạt qua đám cháy đang bừng lửa.

***

Đám cưới của chàng kĩ sư xây dựng và cô giáo mầm non được tổ chức nhanh gọn tại một nhà hàng nhỏ ven huyện, khách khứa của cô dâu chú rể cũng hạn chế. Phía nhà gái, mẹ cô dâu mặt buồn rười rượi, khả năng bà dự cảm được điều con mình sẽ phải trải qua trong những ngày sắp tới. Khi nãy đứng ở phía sau nhà hàng nghe được câu chuyện của bà thông gia với người thân: “Khiếp, không ưa con dâu mà sắm cho cái kiềng to thế?”. “ Vàng giả đấy, thật đâu ra, tưởng bở”.

Yêu nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo. Biết mẹ chồng không ưa mình nhưng vì tình yêu của Tiên quá lớn khiến Thoan bỏ qua mọi xét nét và cố gắng vượt qua tất cả và vun vén hạnh phúc gia đình để làm hài lòng bà. Nhưng dường như mọi cố gắng của Thoan đều vô nghĩa. Tất cả những việc làm thiện chí của Thoan đổi lại là sự nguýt ngoáy, đá xéo, xóc xỉa của bà. Nhiều lần không chịu được sự quá đáng của mẹ, Tiên đứng hẳn về phía vợ thì bà lẫy hờn ra mặt.

Thoan biết vậy chỉ làm cho tình cảm mẹ con ngày càng rạn nứt. Cô nhiều lần tỉ tê với chồng và không để ý đến việc bà hay xóc xỉa mình nữa. Mỗi lần điện về nhà, mẹ cô hỏi thăm, Thoan luôn nói những điều tốt đẹp về gia đình nhà chồng để mẹ cô an tâm và bớt lo lắng cho đứa con bé bỏng của mình. Thoan thừa nhận là mình sống cam chịu, cô tin với lòng chân thành của mình, và cho đi yêu thương cô sẽ nhận lại được yêu thương.

Biết tin vợ có thai, Tiên mừng khôn xiết. Niềm vui ấy nhân lên khi hôm nay Tiên vừa nhận quyết định chính thức vào làm việc tại Sở Kế hoạch Đầu tư của tỉnh nhà. Lần đầu tiên trong bữa ăn, Thoan thấy mẹ chồng cười nói vui vẻ.

Đêm nay cả hai vợ chồng không ngủ được vì mải say sưa với những kế hoạch, dự định cho tương lai. Ngày mai, Tiên phải đi làm xa, Thoan xác định chuỗi ngày tiếp theo là một thử thách với cô.

Quả thật đúng như vậy, những ngày mang thai, Thoan nghén nặng, hay ốm vặt, đến cơm còn chả muốn ăn chứ nói gì đến việc đi làm. Biết vợ vất vả, Tiên nói vợ xin nghỉ may để ở nhà nghỉ ngơi. Từ ngày nghỉ làm ở xưởng may, Thoan sống như cái xác không hồn vật vờ trong nhà khiến bà mẹ chồng càng ngứa mắt:

– Đàn bà ai chẳng phải chửa đẻ, tao cũng mang nặng đẻ đau mấy anh em nhà nó, có đứa nào mà khốn khổ như mày không? Rồi cả cái làng này, đàn bà ai bầu bì cũng như mày thì chết cả lũ.

Tiên cả tuần nay không về vì công việc dồn cuối năm, lại phải thường xuyên đi công tác. Chuyến đi công tác lần này ở Sài Gòn, tối nay vừa đi gặp gỡ đối tác về, người đã sần sần rượu, và lâu cũng kiêng chuyện vợ chồng vì Thoa đang có bầu. Tiên muốn lên sân thượng của khách sạn ngắm cảnh Sài Gòn về đêm, muốn cơn gió lạnh từ sông thổi lên cho nó dịu bớt đi cơn bức bí trong người, không ngờ…

Tiên vô cùng ngạc nhiên khi gặp Hoa ngồi chiếc ghế đá phía bên trái sân thượng. Họ nhìn nhau thật lâu rồi cứ thế hai đôi môi tự dò tìm đến nhau, hoà quyện, man dại. Bàn tay ma mị nhảy múa điêu luyện như nhạc trưởng đang điều khiển bản nhạc hợp xướng của tình yêu. Trên sân thượng chỉ có hai người và trời, đất cùng. Tiên bị mê hoặc thật sự, anh mới là người ngất ngây trong vũ điệu tình yêu này.

Sự chủ động, tấn công như vũ bão của Hoa đối lập hoàn toàn với sự nhu mì, dịu dàng của Thoan khiến Tiên quên đi ranh giới của mình, Tiên quên đi vị trí của mình là đã có gia đình và sắp lên chức bố. Hoa đã cho anh những đam mê cháy bỏng mà ở Thoan anh chưa bao giờ tìm thấy. Một sự so sánh về khả năng giường chiếu của hai người phụ nữ chợt vụt qua trong tâm trí anh như một ngôi sao băng lướt ngang qua bầu trời. 

Đêm nay, Tiên và Hoa không ai ngủ được, họ nhắn tin suốt đêm cho nhau để nói lời yêu thương. Về cảm xúc vừa trải qua. Ai cũng như nắng hạn gặp mưa rào. Nhưng tình yêu của họ lại chỉ là thứ ảo ảnh trên sa mạc trong con mắt của người bộ hành gần như rạn nứt.

Ngày mai Hoa rời xa thành phố tình yêu đầy nỗi nhớ này để về nhà, còn Tiên, anh cũng đang chới với với cảm xúc đầy ma mị, quyến rũ với người con gái đầy mạnh mẽ, cá tính.

Trưa nay, Tiên không đi ăn cơm với đoàn, mà cùng Hoa đi ăn riêng, sau đó họ lại tìm nơi vắng vẻ để lại cùng hưởng trọn niềm ân ái ngọt ngào. Giờ thì Tiên mới là người nhớ nhung và khao khát gặp Hoa chứ không chỉ riêng Hoa nữa, anh như ăn phải bùa mê thuốc lú từ người con gái đặc biệt ấy.


Minh họa: Lê Trí Dũng

Thoan sinh con trong sự mừng vui của đại gia đình hai bên nội, ngoại. Trong buổi tổ chức đầy tháng cho con, Hoa cũng có mặt, Hoa và Tiên vẫn tỏ ra bình thường như không hề. Nhưng thực tình thì họ vẫn lén lút qua lại với nhau. Dạo này, Hoa thường xuyên đến thăm gia đình Thoan, tiếng là thăm cháu nhưng Hoa chỉ lân la nói chuyện với mẹ Tiên, rồi khen ngợi Tiên cốt để lấy lòng bà.

Bé Su được sáu tháng, bà Oanh – mẹ Tiên – bắt Thoan mang đi gửi trẻ rồi kiếm việc làm: “Tao già bằng này rồi, nhẽ còng lưng nuôi báo cô mãi à?”. Thoan biết bà Oanh nói vậy chứ tiền hàng tháng Tiên vẫn gửi về bà đều cầm thẻ đi rút rồi chủ động chi tiêu trong nhà. Chỉ thời gian gần đây, phụ chi thêm khoản tình phí nên tiền gửi về vơi đi, khiến bà Oanh tỏ vẻ khó chịu, rồi lại còn nghi ngờ: “Nó dấm dúi cho vợ nó tiêu riêng”, khi bà nói bóng gió với Hoa chiều nay. Thoan cũng muốn quay trở lại xưởng may nhưng người ta đủ nhân công nên không nhận nữa. Thoan về đồ xôi bán tạm thời ngay cổng trường tiểu học gần nhà, coi như vừa có công ăn việc làm lại vừa dễ bề xoay sở con cái. Dù gia đình chẳng phải vào diện khó khăn nhưng Thoan vẫn đi làm để tránh cái sự rỉa ráy của mẹ chồng.

Tiên nghe vậy nên cũng để mặc cho vợ muốn làm gì thì làm. Anh vẫn có trách nhiệm với gia đình, vợ con nhưng phần nào đã bị san sẻ cho thứ tình cảm ngoài luồng.

Bé Su được một tuổi, bà Oanh cho vợ chồng Tiên ra riêng dưới căn nhà ván cũ mà bà vẫn cho người ta thuê bán hàng tạp hoá với lí do con cái đã “đủ lông đủ cánh”. Công việc hằng ngày của Thoan vẫn đi bán xôi sáng ở cổng trường học.

Chiều nay, con bò nhà ông Phước xổng chuồng chạy thẳng vào gian bếp hở tứ phía nhà Thoan giẫm bẹp cái chõ hông xôi. Gạo thì ngâm rồi. Xôi khúc mà không có chõ coi như hỏng. Nghĩ vậy, Thoan khoá trái cửa ngoài vào rồi lặng lẽ soi đèn xuống xóm dưới nhà bà Kiển mượn chiếc nồi kịp mai hông sớm. Nhà bà Kiển ngày mai có đám nên không cho mượn, bà chỉ sang nhà chú Thoại gần đó. Thoại là người đã goá vợ nên Thoan có vẻ e dè. Biết vậy, nên bà Kiển tiếp lời: “Chú ấy dễ chịu lắm, cứ sang mượn đi”. Nghĩ đến chậu nếp đã ngâm sẵn, không còn cách nào khác, Thoan đi nhoằng cái sang nhà Thoại mượn rồi về ngay.

Vừa về đến đầu dốc đã nghe tiếng nổ tí tách, lửa cháy bùng bùng, khói đen bốc cao nghi ngút. Ngọn lửa lan sang cả lòng Thoan, nóng râm ran, Thoan co cẳng chạy một mạch hết khỏi con dốc cũng là lúc chạm vào cái ranh giới của sự tàn khốc. Làng xóm í ới gọi nhau. Người xô, người chậu rồi tiếng xe cứu hoả inh ỏi, cũng không dập tắt được ngọn lửa hung tàn đang trùm kín ngôi nhà gỗ mà đứa con bé bỏng của Thoan đang nằm ngủ trong đó.

Thoan ngất xỉu sau tiếng kêu gào thảm thiết gọi con, bà Oanh đầu tóc rũ rượi như người chết rồi. Một vài tiếng người léo xéo: “Đi đâu đêm hôm thế này mà khoá trái cửa để con ở nhà một mình không biết?”, bà Kiển cũng có mặt ở đó: “Sang nhà chú Thoại mượn chõ xôi”, “Mượn chõ gì giờ này?” vừa lúc đó thì Thoại lao tới, nhìn thấy Thoan như vậy bế thốc lên và gọi người chở đi cấp cứu. Tiếng bà Oanh vọng theo: “Cái thứ đàn bà lăng loàn, hư hỏng, đêm hôm bỏ nhà theo trai để giết cháu tôi. Tiên ơi, con về ngay đi!”.

***

Từ ngày bị cái tiếng lăng loàn, giết con, theo trai thì Thoan không còn lí do gì mà ở trong cái nhà ấy nữa, nói đúng hơn là bà Oanh không cho ở. Tiên từ ngày đó đến giờ anh lại nghe lời mẹ nhiều hơn. Tiên không còn bênh vực và đứng về phía Thoan như anh đã từng bênh vợ. Tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt khi Hoa thông báo mình có thai với Tiên. Bà Oanh mừng ra mặt và lật bài ngửa với Thoan. Một lần nữa Thoan chết đi sống lại khi nghe tin bạn thân mang trong mình giọt máu của chồng mình. Thoan lặng lẽ kí vào tờ đơn ly hôn và rời xa cái nơi đầy đau khổ này.

Lên thành phố, xin làm trong công ty may mặc để tìm quên đi quãng đời cay đắng. Đến bây giờ Thoan vẫn không biết vì sao căn nhà mình bị cháy? Vì sao đứa con gái bé bỏng tội nghiệp rời xa Thoan? Lúc này lời của bà Oanh lại dội lên trong đầu Thoan lùng bùng đến váng óc: “Thứ gò má cao sát chồng, sát con”. Tai Hoa như ù đi, choáng váng.

Ngày mới bỏ xứ lên thành phố đầy hoa lệ này, nếu không có Thoại, Hoa không biết phải bắt đầu từ đâu. Cũng từ ngày ấy, Thoại cũng không sống được với cái làng đầy tiếng tăm, ác khẩu ấy, anh lên thành phố làm việc sửa xe. Dù gì thì thành phố này vẫn đôn hậu, vẫn dễ sống vì nó cưu mang anh, cưu mang những mảnh đời bất hạnh như Thoan.                     

Đêm định mệnh đó như một nhát dao bén ngọt cắt ngang đời Thoan. Đến giờ Thoan vẫn chạy trốn khỏi Thoại, như thể nếu yêu Thoại là sẽ phạm phải lời nguyền của lương tâm, đồng nghĩa với “tội ngàn đời” không sao chứng minh được.

***

Hoa từ ngày về làm dâu bà Oanh chỉ được thời gian đầu, chẳng được tiếng gì với hàng xóm. Hoa ăn chơi, sành điệu chứ không siêng năng chăm chỉ như Thoan. Ngày ấy, Hoa nói có bầu với Tiên nhưng chẳng hiểu sao không chịu đẻ cho bà mụn cháu gì cả. Bà Oanh lại quen kiểu hầu hạ, phục tùng, cam chịu của Thoan rồi nên cái cách sống của Hoa bà lại càng không chấp nhận được. Nhiều lúc mâu thuẫn mẹ chồng, nàng dâu lên đến đỉnh điểm, bà chấp nhận thua cuộc vì không đỡ được những đòn cãi lại của Hoa. Giờ đây, bà có ân hận thì cũng đã muộn.

Chiều nay, trở trời, bà mua trái cây đi sang thăm ông bà sui cũ cốt chỉ để hỏi thăm về tin tức của Thoan. Sau buổi ấy về, bà Oanh bị trượt chân ngã ở đầu hồi khiến gãy đốt sống lưng, phải mổ. Bà Oanh nằm viện cả tháng trời ở Bệnh viện Chợ Rẫy. Biết tin mẹ chồng sang thăm sui cũ thì Hoa tỏ vẻ bực tức, hằn học ra mặt. Từ ngày bà Oanh mổ, Hoa vào thăm duy nhất một lần. Tiên lại bận bịu công việc nên đành thuê người chăm nom bà. Thoan biết tin vậy nên chiều nay đã quyết định vào viện để chăm sóc bà. Thoại không ngại ngần chở Thoan đến bệnh viện chăm mẹ chồng cũ. Trong lòng anh cũng dâng lên một nỗi lo lắng khó tả.

Nhìn thấy Thoan, bà vô cùng bất ngờ, cảm động rơi nước mắt trước câu hỏi thăm của Thoan: “Mẹ có đau lắm không?”. Mấy người bệnh nhân quanh đó hỏi: “Con gái đấy hả?” làm bà nước mắt lưng tròng không thêm nói được lời nào. Chỉ mân mê nắm bàn tay gầy guộc của Thoan mà nấc lên những tiếng rất nghẹn: “Con cho mẹ xin lỗi…”.

Chăm bà Oanh nay đã được bốn ngày. Cả phòng bệnh này ai cũng nghĩ Thoan là con gái của bà và Thoan cũng không ngại ngần đón nhận điều đó như một lẽ đương nhiên. Cầm chiếc máy điện thoại lên kiểm tra tin nhắn của Thoại với hàng loạt tin nhắn cùng một nội dung. “Em à! Anh sẽ đợi”, “ Em à, nhớ giữ gìn sức khoẻ, anh sẽ đợi!”, “ Em à! Anh nhớ em, Yêu em nhiều. Anh đợi em!”.

Theo Vanvn