Hạnh phúc tuổi xế chiều – Truyện ngắn của Diệp Linh

833

(Vanchuongphuongnam.vn) – Câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều, ông Ba Đời ngồi trên chiếc võng rít điếu thuốc một hơi thật dài, làn khói thuốc lan tỏa lấp đầy những tâm tư trĩu nặng trong lòng ông bấy lâu nay.

Tác giả Diệp Linh

Hơn hai mươi năm qua, một mình nuôi cô con gái trưởng thành. Vợ ông không may mất sớm, bỏ lại cho ông đứa con gái còn đỏ hỏn, ông đau khổ, nén nước mắt nuốt ngược vào trong để toàn tâm toàn ý nuôi con gái, và không nỗi đau nào bằng nỗi đau vĩnh biệt mãi mãi người cùng mình đầu ắp tay gối.

Ông đang lạc về miền kí ức hồi còn là người lính bỗng nghe thấy từ đầu cổng có tiếng ho vang lên từng hồi. Ông vội hấp háy đôi mắt mờ mờ nhìn ra phía phát ra âm thanh thì nhận ra anh Bảy đang đi vào. Anh lên tiếng:

– Chào chú Bá, chú Ba vẫn khỏe chứ ạ?

Ông Ba Đời từ tốn:

– Cảm ơn bây, nhờ ông bà độ chú vẫn khỏe, chẳng hay bây có chuyện gì mà hôm nay rảnh rỗi tới chú chơi thế này…

Anh Bảy cười tỏm tẻm:

– Con dự định mở một cái tiệm tạp hóa buôn bán nhỏ mà chú lại là người có học nhất cái xóm này nên con muốn hỏi ý chú xem sao?

Ông Ba Đời móm mém cười, với đôi tay gầy guộc vào không trung khẽ khàng:

– Chú hiểu ý bây rồi, lâu mới có dịp chú cháu mình nhấm nháp vài li cho vui.

Vậy là hai người đàn ông một đã thất thập cổ là hi, một ngoài ba mươi tuổi ngồi say sưa chén chú chén anh luyên thuyên đủ chuyện, nào là chuyện mở tiệm tạp hóa, chuyện bà Hai xóm trên bán giá cắt cổ, chuyện đền bù giải tỏa, chuyện đám thanh niên trong xóm đua nhau bỏ xứ đi làm kinh tế mới rồi lại đến chuyện anh Bảy có bà chị quá lứa lỡ thì tên Lành kém sắc nhưng tốt nết, tốt tính… Hơi rượu ngà ngà anh Bảy chợt nảy ra ý tưởng làm may chị mình cho chú Ba Đời.

Anh như hiểu được nỗi lòng sâu thẳm của ông. Vợ ông cũng đã mất rất lâu nên ông cảm thấy cô đơn, quạnh quẽ. Nghĩ đến cảnh “gà trống nuôi con” mà ông thở dài ngậm ngùi. Con gái ông đã lớn, có nhiều điều hai ba con không thể trò chuyện cùng nhau, gái lớn lên phải đi lấy chồng chứ có ở đời với thân già này đâu. Bao đêm ông không yên giấc, gát tay lên trán suy nghĩ mông lung đủ thứ. Ông nhớ những ngày vợ ông còn sống, bà đảm đang, tháo vát, quán xuyến việc nhà tươm tất, còn ông chỉ chuyên tâm làm tốt công việc nhà nước. Nghĩ đến ấy, ông sụt sùi nước mắt. Khi đến cái tuổi gần đất xa trời ông mới thấm thía cái sự cô đơn, hiu quạnh.

Chuyện gì đến sẽ đến, nhờ sự hậu thuẫn đắc lực của anh hàng xóm ông Ba Đời cưới được vợ hiền. Họ chỉ mời hàng xóm, họ hàng sang dùng cơm đạm bạc, uống đôi ba ly rượu đế cho vui. Vậy là xong cái đám cưới tuổi xế chiều. Thực tình, cô con gái ông không đồng tình về chuyện hôn nhân này, cô ấm ức trong lòng nhưng không nói ra. Với cô, hình ảnh người mẹ đã khuất luôn sống mãi trong trái tim và không ai có thể thay thế được. Sự ích kỉ của một người con hết lòng yêu thương mẹ không muốn bóng dáng của một người phụ nữ khác xuất hiện trong căn nhà.

Từ ngày ba có người vợ mới, không khí trong nhà càng trở nên nặng nề, lại thêm lời ra tiếng vào của mấy bà hàng xóm rằng việc người vợ mới lấy ông chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản chứ chẳng yêu thương gì ba cô. Ngược lại, từ ngày về sống chung, người vợ mới luôn chăm sóc ông tận tình, chu đáo, tình hình sức khỏe ông trở nên tốt hơn, da dẻ hồng hào. Việc nhà, bà quán xuyến chu toàn trước sau. Cô con gái tỏ ra khó chịu ra mặt, ngày qua ngày chẳng thèm nói với bà một câu, thấy bà ở đâu thì cô lãng tránh chỗ khác. Đỉnh điểm cô quyết định dọn ra ở riêng không sống chung nhà với ba và người vợ mới của ông. Ông ở giữa trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan”. Cũng đành buông xuôi theo thời gian để thay đổi tình cảnh chứ không thể một sớm một chiều thay đổi quyết định của con gái được.

Mọi thứ trong căn nhà vẫn cứ ảm đạm trôi qua, cho đến một ngày xảy ra chuyện không may. Hôm ấy, trời mưa to gió lớn nhà tốc mái tôn, ông thấy vậy liền bắt thang trèo lên định lợp lại mái tôn đã mất, chẳng may bước hụt chân ngã lăn xuống đất. Vậy là ông bị gãy chân phải nằm viện mấy tháng trời. Người vợ mới ngày ngày cơm nước đủ đầy đem vào viện cho ông. Bà lo lắng ông chu đáo tất cả mọi việc từ tẩn mẩn lau người, bón cho ông từng muỗng cháo loãng. Đến tối bà lại thức canh ông ngủ. Hôm vào thăm ba, cô con gái vô tình thấy bà rơm rớm nước mắt nắm chặt tay ông và thì thầm:

– Tôi cầu nguyện Trời Phật thương xót cho ông mau khỏi bệnh để  về nhà, già rồi còn chịu cảnh đau đớn. Khổ thân ông quá!…

Nhìn cảnh tượng ấy, cô con gái cảm thấy có lỗi. Cô trách bản thân sao lại có thể tưởng tượng ra những suy nghĩ ác độc dành cho người đàn bà đầy lòng nhân ái và cam chịu kia. Nếu con người ta sống với nhau vì tình vì nghĩa thì đã chẳng thể đối xử với nhau tận tâm đến thế, có hoạn nạn mới biết chân tình.

Cô mau mắn bước vào phòng của ba, đặt trái cây xuống bàn, lễ phép nói:

– Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ! Con thật có lỗi với mẹ nhiều lắm!

Hai ông bà nhìn nhau, dường như họ không tin vào tai của mình, ánh mắt của họ lộ rõ sự ngỡ ngàng. Người vợ mới tỏ ra luống cuống:

– Con… con có thể gọi lại được không con, từ ngày mẹ về sống chung với ba con chưa bao giờ được nghe một tiếng mẹ.

Cô con gái tiếp tục nói trong sự xúc động:

– Con vốn mất mẹ từ nhỏ nên con không cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào. Con còn trẻ người non dạ lại nghe mấy người hàng xóm đàm tiếu không hay nên con đã có ác cảm với mẹ. Con xin lỗi mẹ! Thời gian qua con đã chứng kiến mẹ chăm sóc ba con tận tình, chu đáo nên con đã hiều rồi ạ. Con chỉ mong gia đình mình hòa thuận, yêu thương, đùm bọc nhau…

Nghe những lời nói chân tình từ cô con gái, bà như trút được những phiền não trong lòng, bà nghẹn ngào cầm tay cô và nói:

– Mẹ về làm dâu nhà này vì thương cảnh ba con “gà trống nuôi con” và càng thương con vì mồ côi mẹ từ nhỏ. Giờ con đã hiểu lòng mẹ, mẹ vui lắm. Với mẹ, đây là điều mẹ hạnh phúc nhất rồi con à!

Ông Ba Đời nghe hai mẹ con trò chuyện trên môi ông nở nụ cười tươi. Ông gật gù tỏ ý mãn nguyện.

Hạnh phúc như nằm ở một khoảng lưng chừng nào đó trong cảm giác của con người, và nó cũng biến thiên theo từng thời điểm.

Có khi, hạnh phúc của người này là niềm đau của người kia.

Có khi, để đến được hạnh phúc ta phải gạt đi rất nhiều nước mắt.

Cũng có khi ta lầm tưởng, thứ mình đang có mang tên hạnh phúc nhưng hóa ra gột đi lớp vỏ bên ngoài mới thấy thực chất là nỗi cô đơn, nỗi đau đậm đặc.

Hạnh phúc vốn ở quanh chúng ta, chỉ là ta có đủ tầm nhìn để nhận ra đâu là nó hay không.

Với nhiều người, hạnh phúc phải là cái gì đó cao sang, nhưng với ông chỉ cần gia đình yên ấm, quây quần yêu thương nhau, hạnh phúc thực sự là khoảng thời gian ông đã từng có và trải qua. Và ông tự cho đó là “Hạnh phúc tuổi xế chiều của mình”.

D.L