Nhà thơ Bùi Minh Vũ
Có quá nhiều đam mê
Tôi thấy em không manh áo
Hơi thở bay trắng mây
Nuôi dưỡng những trận mưa nước mắt
Đôi chân em đạp hai mái chèo
Như đôi cánh bồ câu trắng
Những ngọn cỏ ven bờ nằm sập xuống
Cơn gió trườn đá nhấp nhô
Tôi rướn mắt
Em cầm hòn than trắng
Viết vào mạn thuyền:
“So much passion and no love!” (*)
Tôi nhe lưỡi
Một giọt đỏ nhỏ xuống
“Tôi yêu em”
Bóng hoàng hôn tròn
Nhỏ dần tôi nhỏ dần tôi thành hạt bụi bay ngang qua thân thể em.
(*) thơ Vladimir Holan, trong bài For himself.
Bóng tối
Bồng đứa con gái trên tay
Ánh mắt em như lửa
Khêu sáng đêm cắt điện
Rượu cứ chảy ra bay lên nôn tháo
Từ cái miệng của hắn
Phả một hơi dài vào ngọn lửa đam mê
Đẩy em bồng đứa con vào góc nhỏ của bóng tối hu hu
Từ cái miệng loi nhoi đứa con nhỏ những giọt âm thanh
Chấn động buồng ngực lẻ loi tắt ngấm các vì sao xa Lắc
Bóng tối dọa dẫm nhưng em không hề biết.
Tiếng hú
Khi rời em
Linh hồn anh nhảy múa
Trên chiếc lá còn đọng lại vệt hôn của nắng
Khi ấy anh tháo thân thể ra
La cà nhiều nơi
Trút bỏ những giọt lệ xóa vết chân em
Nhưng không thể xóa mùa đông đần độn
Lao tới những chiếc lá úa những móng tay nặng nhọc
Cài đặt âm thanh của em
Lê thê những tiếng hú
Mụ mẫm chuyến xe buýt vội vã về ngoại ô xa xôi
Từng ngày từng ngày
Linh hồn anh nhảy múa trên thân xác của ký ức
Được phơi bày từ thế giới của bài thơ lộn ngược.
Tôi là ánh sáng
Nhìn mùi thơm bay
Tôi dang tay
Một đóa hồng đỏ thắm rụng trên gò hỏa tinh
Tôi được bao bọc bằng hương thơm
Nàng hỏi: “Anh là ai?”
“Tôi là ánh sáng”
Phía xa
Tiếng xe gầm thét vỡ vụn
Giang hà những ai đố kỵ.
Quá tải
Em cảm thấy vô lý để tự hỏi:
Sao anh hờ hững như hạt sương giọt nắng như làn gió vô tri như dòng sông hoài chảy qua hình hài câm lặng
Ôi chờ đợi:
Đám mây đen trên đầu em nặng nề trên vai em bỏng rát trên môi em nhạt nhòa quá tải đối với em.
Khúc le buồn
Ta nắm tay
Dưới bóng trăng già ghì giữ tuổi thơ bay
Vàng lá nghiêng chao
Núi trọc cô đơn bến nước trơ gan tàn khúc le buồn
Đêm bên thác nước đâu đỏ đôi mắt của rừng
Gã vô lại trong thế giới văn minh nâng cốc.
B.M.V