Hạt dẻ cuối cùng – Truyện ngắn của Trần Huyền Trang

174

Trần Huyền Trang

(Vanchuongphuongnam.vn) – Kha có thói quen giữ hạt dẻ cuối cùng trong túi áo, suốt mùa đông. Kể cả những năm sau này, khi giặt áo cho chồng, vợ Kha thỉnh thoảng tủm tỉm cười, nhìn ngắm hạt dẻ đã úa màu trên tay mình.

Minh họa: Văn Nguyễn

Chỉ một hạt dẻ còn sót lại, nhưng lại như đốm lửa ấm áp có thể sưởi ấm trái tim một kẻ cô độc. Thì cớ gì cô phải vứt đi?

1.
“Anh đến nhé! Đừng để em phải nỗ lực nuốt trôi sự thất vọng! Phố mùa này rất lạnh. Và anh biết đó, em ghét phải chờ đợi trong lạnh lẽo”.
Kha dường như đã thuộc hết những cách thức nhõng nhẽo của cô người yêu bé nhỏ. Anh thuộc tính mè nheo, ưa ra điều kiện và cả cách cô chực khóc ra sao khi anh không thể xoay xở đáp ứng mong muốn. Anh biết, nếu chậm thêm năm ba phút thôi, thì anh sẽ phải tốn cả buổi tối còn lại chỉ để năn nỉ ỉ ôi, thậm chí còn phải hạ mình xin lỗi, làm đủ trò để chuộc lại nụ cười của cô.
Nụ cười của một cô gái, nhất là cô gái mà mình yêu, đôi lúc anh thấy sao nó đắt hơn kim cương hột xoàn. Anh chưa đủ giàu để mua những thứ lấp lánh. Cái nụ cười lung linh như ánh nắng ban mai trên môi cô, mỗi khi cô hào phóng tặng anh, khiến anh thấy mình rõ ràng là một đại gia. Nhưng một đại gia cũng nhanh chóng trở thành ăn mày nếu anh ta phá sản.
Kha không được phép phá sản. Nụ cười của cô chính là gia tài quý báu nhất của anh. Anh sẽ thành ăn mày nếu chẳng may có ai đó đánh cắp gia tài kia, một kẻ nào đó giàu có hơn anh, phong độ hơn, hài hước hơn, trí tuệ hơn… Chỉ nghĩ đến những thứ lấp lánh kia không còn chiếu rọi thẳng vào gương mặt anh, tâm hồn anh, anh cũng đã muốn chết ngộp. Những thằng bạn thân lâu năm thường ném cái cười khinh khỉnh vào anh, anh cũng chẳng màng. Ừ thì, chúng mày cứ cười đi. Cười người hôm trước hôm sau người cười! Cái gì mà yêu đương mù quáng? Anh vẫn đang yêu bằng hai mắt và thậm chí tất cả các giác quan. Anh vẫn đang phải căng người ra để giữ gìn tình yêu đẹp đẽ đó. Những ai chưa yêu thì tốt nhất đừng nói chuyện tình yêu, nhỉ!
Tay Grabbike có vẻ quạu khi bị Kha hối phải chạy nhanh trong giờ cao điểm.

– Làm như chỉ mình anh biết vội? Nhìn đi, một đám lúc nhúc thế này, chắc tôi phải bay lên thì họa may nhanh được!

Minh họa: Văn Nguyễn
– Thì… ít ra cũng phải nhanh hơn nãy giờ chứ nhỉ!
Kha hạ giọng, bởi nếu anh trả treo, biết đâu sẽ bị tay kia hất thẳng xuống đường. Thôi, biết thân biết phận vậy, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Bị người yêu giận mới thật là xấu mặt đó chứ! Cơ mà, tay kia nói nghe cũng có lý nhỉ! Phải chi mỗi người đều có một đôi cánh để bay, có phải mọi việc đều trở nên thong thả hơn không!
Cuối cùng Kha cũng kịp lên đến chỗ hẹn, sau khi nghẹt thở trong thang máy bởi hằng hà sa số những mùi nước hoa trộn lẫn vào nhau, ra một mùi như mùi độc dược nào đó mà anh không chịu nổi. Khi người ta cố tình phải “tỏa hương” kiểu bách phát bách trúng như thế này, chỉ có loại người quê mùa như anh dễ dàng gục chết. Nói chết thì hơi quá! Bởi trên đời này chưa bao giờ nghe ai nói đến một kẻ nào đó chết vì mùi nước hoa. Nhưng ngộ độc thì cũng tương tự như sắp chết. Kha cảm giác mình đang bị rút cạn ô xy, ngáp ngáp như cá lên bờ.
Kha thoi thóp đi vào quán. Mặt đã tái xanh, giọng thều thào không ra hơi. Thế nhưng, thật kỳ lạ là khi thấy mặt người yêu, Kha lại tỉnh nhanh như sáo. Tình yêu thật diệu kỳ, như một liều thuốc hồi dương! Nó giúp kẻ đang yêu học cách thể hiện mình trong tâm thế của kẻ ngẩng cao đầu, cho dù lúc này bụng Kha đang sôi ùng ục và chân sắp rụng vì mệt và đói sau giờ tan sở.
Cô người yêu của anh có lẽ thích độ cao. “Em thích ngắm mây trời!”. Kha cũng gật, ừ thì em cứ ngắm thỏa thích. Dù buổi tối từ cửa sổ quán cà phê tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời giữa lòng thành phố nhìn ra chỉ thấy một màu mù xám. Thi thoảng vài chiếc máy bay lia hai đóm mắt màu lửa xẹt qua. Kha không thích ngắm mây trời. Kha muốn nhìn ra phố, xem người ta cưỡi xe máy lượn qua lượn lại cũng đỡ nhàm. Hoặc mua giúp thằng nhóc bán vé số dạo vài tờ, để khi trúng được dăm ba chục ngàn tặng nó ăn bánh cũng hết. Ở trên này, dăm ba chục ngàn đặt lại khay làm tiền típ cũng còn thấy ngại! Cà phê cao tầng, lúc nào máy lạnh cũng phà phà xung quanh bốn tường kính. Cô người yêu Kha ghét phải chờ đợi trong lạnh lẽo là đúng rồi. Nhưng anh chỉ ước cô có thể ngồi ở băng ghế dưới đường kia, co ro vì cái lạnh liu riu của mùa đông Sài Gòn, không đến nỗi cắt da cắt thịt nhưng vẫn đủ cảm thấy ấm áp khi được chào đón bằng một cái ôm.
Một cái ôm của những kẻ yêu nhau có thể nói lên được biết bao điều cần nói mà không cần phải nói. Ôm thôi, là đủ biết người kia có cần mình không, có thật sự dễ chịu với tình yêu mà mình đang ra sức bảo bọc. Đôi tay kia có vòng ra phía sau siết chặt hông để tiếp thêm hơi ấm, hay khe khẽ khum lại, cố cản trở cái vòng bụng vốn đã lép kẹp vì đói đang tiếp cận da thịt mình.
Kha chưa có cơ hội để kiểm tra thử ứng xử của cô người yêu khi anh giả đò ôm cô. Đơn giản vì cô chưa bao giờ chờ Kha nơi góc phố nào đó. Điểm hẹn của hai người luôn chót vót trên cao. Nơi anh có cố rướn người qua khung cửa cũng chỉ thấy chóp lá lòe xòe phía dưới, hoặc chóp dù của một hàng quán nào đó, hoặc dây treo phơi đồ nhiều màu bù rối như đánh đố thị giác người nhìn. Nàng có yêu mình không? Kha đâu ngốc để không biết tự chất vấn mình điều đó. Nhưng anh dường như không có câu trả lời. Những cô gái luôn là điều bí mật đợi các chàng trai khám phá. Mở được cánh cửa bí mật ấy hay không, là tùy vào tài nghệ của mỗi người.
Nhưng nàng không thể không yêu Kha được. Nếu không yêu, nàng đâu tốn thời giờ hẹn hò cà phê với anh. Tuần bảy ngày thì hai người đi cà phê đâu chừng năm bảy bận. Người dưng đâu ai rảnh.
Nàng không bao giờ đề nghị anh đến đón. Sự tinh tế đó giúp anh yêu chiều nàng hơn. Chiếc xe tay ga đời cũ đã đến thời kỳ đỏng đảnh, ưa lên cơn giữa đường. Kha dự định cuối năm sẽ tậu một chiếc tay ga mới. Sau khi đóng số tiền cuối cùng, tất toán khoản vay mua nhà với ngân hàng, dự là anh cũng dư ra chút đỉnh. Rồi sang năm, hoặc bất cứ lúc nào nàng muốn, anh cũng sẽ trầu cau đến rước nàng về chung nhà. Để mỗi mùa đông đến, cả hai đều cảm thấy ấm áp bên nhau. Anh không phải quýnh quáng giữa phố đông. Nàng không phải mỏi mệt chờ đợi trong quán cà phê xa lạ.
2.
Trời lạnh quá, em lại đang thèm đồ nóng!
– Ý hay đó, anh cũng đang đói. Hay chúng ta đi ăn?
– OK anh! Lẩu nghen?
Ừ, thì lẩu. Nghĩ đến những sợi khói bốc lên từ nồi lẩu ăm ắp thịt thà tôm cá, anh không ngừng nuốt nước bọt. Thời tiết này mà được ngồi giữa lều quán lụp xụp, trong một hẻm nhỏ nào đó thật ấm cúng, xì xoạp húp chén lẩu cay nồng, nóng xốt, hay nhón xiên thịt nướng thơm lựng trên bếp than hồng, chao ôi là sung sướng!
– Anh lại nghĩ gì nữa vậy? Chúng ta sẽ ăn lẩu băng chuyền dưới tầng hầm trung tâm thương mại này nhé.
Nàng đập nhẹ vai anh khi taxi đỗ xịch trước sảnh trung tâm thương mại lớn nhất nhì Sài Gòn. Lẩu băng chuyền tầng hầm ở đây là nức tiếng rồi. Nhưng vấn đề là anh không quen với kiểu những món ăn cứ vù vù trôi tuột qua mặt. Những đĩa rau cá be bé, bún cũng be bé cứ chơi trò mèo vờn chuột khiến anh nổi quạu. Dường như chúng không biết bụng anh đang đói cồn cào, đói đến độ hoa hết cả mắt, nhìn đâu cũng ra những đốm mờ, như những chùm pháo hoa chớp lòe đêm ba mươi. Kể cả khuôn mặt nàng.
Kha lia đũa, cố gắng lấp đầy bụng đói trong khi nàng nhẩn nha vài cọng bún, khó khăn lùa chúng vào giữa hai bờ môi kẻo hỏng mất lớp son đỏ mọng. Chỉ một hai gắp, nàng ngừng lại, lướt điện thoại. Thú vui duy nhất của nàng là lướt điện thoại. Thú vui thứ hai là tô son. Còn Kha, thú vui duy nhất, tuy không được tao nhã lắm, là cố làm hài lòng cái bao tử của mình. Bởi chỉ khi nó đủ đầy, ấm cúng, nó mới không tạo phản lại anh. Có những ngày chạy dự án từ sáng sớm đến xế trưa, anh quên mất mình cần ăn gì. Cái bao tử tỏ vẻ giận dỗi, làm anh đau vài chặp nên thân.
Quầy lẩu hầu như đã kín chỗ. Những đôi đũa quơ vội. Không thiếu những cái nhìn thoáng chút hẫng hụt khi món mình định gắp nhanh chóng trôi sang kẻ khác. Vậy nên khi nàng cất tạm điện thoại vào túi xách, băng chuyền chỉ còn những đĩa rỗng hoặc sót lại chút ít rau hành. Nàng quạu, phải, quạu thực sự. Tay quản lý chau mày, nhìn nàng khó hiểu. Đoạn, hắn liếc mắt qua Kha ý như muốn nói “Người yêu cậu đấy à? Có biết cách ăn không?!”. Kha chột dạ, nhè nhẹ kéo tay nàng ra khỏi quầy.
– Thôi, mình đi chỗ khác ăn tiếp nhé!
– Không, em no rồi!
Nàng đòi về. Ngúng nguẩy hết một buổi tối.
Trở về căn hộ, vùi mình trong chăn mỏng, nghe Silent night, Kha bỗng thấy lòng mình trống rỗng, vô cùng.
Nàng đã không cười với mình. Nàng đã không cười. Cái lạnh đã dập tắt nụ cười nàng. Hay gì khác?
3.
Mãi cho đến mùa đông năm nay, tức là nhiều năm sau hôm ấy, Kha mới biết nàng đã từng không muốn cười với mình. Những ảo tưởng đã tan loãng không dấu vết. Thứ mà anh mơ hồ là tình yêu chỉ như chiếc lá đã khô cong và âm thầm lìa cành trong một chiều đông trở buốt.
Suốt nhiều năm, anh đi tìm thứ đơn giản nhất là nụ cười của một cô gái. Nhưng cuộc kiếm tìm thật không đơn giản.
Hay là mình dừng lại? Anh đã thốt lên câu đó vào một buổi chiều muộn, phố đã giăng đèn, khu trung tâm nhộn nhịp người đưa nhau qua lại ngắm phố xá, ngắm nhau.
Có một người đã không lơ đãng như anh. Ít ra là với người khách lạ như anh.
– Anh muốn ăn gì không?
– À, không, cảm ơn…
– Tôi chỉ còn ít hạt dẻ cuối cùng. Xin anh đừng ngại!
Không vồ vập nhưng rõ ràng sự hấp dẫn của những hạt dẻ nâu tròn căng bóng nứt vỏ khiến cơn đói lại cồn cào. Chiều nay, một dự án khép lại, lẽ ra cả phòng liên hoan nhưng sếp có việc đột ngột nên hoãn. Ai cũng về với nơi ấm áp nhất của mình. Kha thì luôn trễ nải. Vì anh biết, sau cánh cửa nhà mình vẫn chỉ là một chỗ trống, hắt hiu.
Kha tấp vào quán cà phê lề đường, bên cạnh xe hạt dẻ rang muối. Sài Gòn vào mùa Giáng sinh, những xe hạt dẻ bình dị nhưng ấm áp như thế này dường như xuất hiện nhiều hơn. Có những điều hay ho nhỏ bé mà chỉ chiều nay Kha mới giật mình nhận biết. Có lẽ mình đã lơ đãng quá lâu.
Cô gái tặng anh đĩa hạt dẻ ngon lành có khuôn mặt nhỏ xinh, làn da ngăm khỏe khoắn. Những lọn tóc hơi rối trước trán vẫn không che khuất ánh mắt lấp lánh như biết cười. Đôi tay cô, những ngón tay nhỏ chừng như đang phồng lên vì phải đảo mớ hạt dẻ liên tục trong cái nóng hầm hập của chảo muối. Những đốt ngón tay đỏ lựng, vài chỗ còn bết dính chút tro than.
– Anh dùng nhé. Trời lạnh, đừng để bụng mình lạnh theo. Em dọn hàng đây. Chào anh nhé!
Kha đã quên mất việc nói lời cảm ơn. Một việc tối thiểu cỏn con mà hồi nhỏ hầu như sau mọi bữa ăn mẹ đều hướng mắt về phía anh chờ đợi. Kha kết thúc bữa tối muộn trước giờ thánh lễ đêm Giáng sinh, chỉ bằng đĩa hạt dẻ được tặng bất ngờ. Ngoài kia, khối kẻ đang ngập ngụa trong các mâm cỗ đầy ứ thịt thà, gà tây, ngỗng quay, thịt muối, bánh khúc cây, rau củ tươi giòn… Còn Kha ngồi đây, hít hà cái lạnh se se giữa Sài Gòn, trong không khí náo nhiệt bởi những gương mặt tuổi trẻ ửng hồng giữa đêm thánh. Những quầy hàng rong dọn ra rồi dẹp vội trên đường. Phố đi bộ đông nghịt người, ngợp ngộn những nụ cười.
– Chú ơi, con có thể tìm cô gái ấy ở đâu?
Ông chủ quán dọn nốt tách cà phê đã cạn của Kha, nheo mắt, nói một câu hết sức văn vẻ:
– Cái con bé ấy hử? Nó chỉ bán cho vui, góp chút ấm áp sưởi ấm cho mùa đông. Chú mày cứ theo những đốm lửa mà tìm!
Kha thở phào, phà nhẹ hơi vào bàn tay. Ông già cũng thật biết đùa. Hôm nay cô gái bán ở đây lần cuối. Cô dọn đi đâu, có bán nữa không, hay cái sự góp vui của cô đã chấm dứt? Câu hỏi ấy cứ ám Kha suốt quãng đường loanh quanh phố xá. Nơi nào thấp thoáng đốm than hồng, Kha đều tấp vào. Rất nhiều xe hạt dẻ mọc vội bên đường. Mùi thơm hạt dẻ rang, bắp nướng, khoai nướng ngào ngạt cả con phố, lấn át mùi các loại nước hoa sang trọng…
Kha không chắc mình sẽ tìm được cô gái ấy, để nói lời cảm ơn cô. Anh giữ rịt hạt dẻ cuối cùng trong túi áo. Thật kỳ lạ, sức nóng của hạt dẻ được ủ trong đôi tay vẫn còn âm ỉ. Chiếc túi áo ngay nơi ngực trái, hạt dẻ áp mình vào chỗ trái tim đang đập, cồm cộm, ran rát, nhưng thật sự rất lạ lùng.
Có một đoạn, Kha hơi khựng lại trước nhà thờ lớn. Một thứ gì đó lấp lánh rọi thẳng vào tròng mắt anh, chói lóa.
Nụ cười của cô người yêu năm cũ. Nhưng hề gì, nó không còn là tài sản của anh nữa.
Kha thản nhiên bước đi. Hạt dẻ trong túi áo lại nảy lên khi anh đưa tay vuốt mặt mình. Những cơn lạnh đang dần rơi khỏi Kha, tan loãng.
T.H.T