Hạt muối chia đôi

113

Dưng mà đang cào muối hăng say, Pha đâm quạu, quăng bồ cào. Mặc kệ thằng em ngửa mặt ngơ ngác giữa đồng muối, Pha chạy ào vô lều canh, tợp một hơi trà đá rồi thở hắt ra. Chừng lâu lâu, khi đã gom được đâu gần chục vồng muối cao ngất mà không thấy anh mình ra tiếp tay, thằng em vừa bực, vừa tức cười, lội vô lều kiếm anh.

– Lại mần… thơ nữa hả? Ra phụ tui cào hết sớm về sớm cho khỏe.

Pha nhíu mày nhìn thằng em:

– Tao không mần thơ. Chị Kim nói thơ không ăn được. Con gái chỉ thích cái gì ăn được thì phải?

Nhìn bộ dạng thảm não như kẻ bại trận tình trường của Pha, thằng em ráng nín cười mà bụm miệng không kịp. Pha suốt ngày cắm mặt với mấy vồng muối ngoài đồng. Còn Kim – cô gái có nhan sắc nhất cái xã đảo này, dù xuất thân con nhà diêm dân nhưng từ nhỏ đến lớn chưa từng động tay vô một vồng muối nào. Pha là diêm dân đời thứ hai trong gia đình. Cái tánh anh thiệt thà, đã mặn thì phải mặn như muối, đã ngọt thì phải ngọt như đường. Bữa, anh sắm bộ chải chuốt kỹ lưỡng, lên đồ vía bảnh tỏn ngon lành, mua bó hoa hồng nhung đỏ chót rồi hẹn cô đi cà-phê. Đó là quán cà-phê đẹp nhứt xứ này. Vậy mới xứng với người con gái cũng đẹp nhứt xứ này. Cô chưa vội nhận hoa, nhưng đã ý tứ hỏi ướm anh rằng, thí dụ mà anh muốn cưới em, anh có chắc sẽ mang đến hạnh phúc cho em không?

Con người Pha đơn giản lắm, bụng dạ cũng lành, nghĩ sao nói vậy. Anh nói, nếu anh cưới được em, anh hứa sau này cái gì anh cũng chia đều cho em, có hạt muối cũng chia đôi, có hạt đường cũng xẻ nửa.

Anh nói vậy thôi đó, dưng mà cô đùng đùng nổi giận, bỏ về một nước. “Thôi! Anh cưới người khác đi!”.

Lúc đó, phải chi mà Pha khóc được chắc cũng khóc cho khỏi nặng lòng. Lần đầu tiên trong đời đi tỏ tình mà bị đá, đau chứ sao không. Rồi anh biết ăn nói làm sao với ông già tía ở nhà? Ba anh với ba Kim, hai người như hai khúc cây trôi dạt từ nơi nào, xuôi theo con sông lớn, rồi đụng nhau ở cái xứ muối mặn mòi này. Hai người đã cùng chung tay với người dân cắm từng cây đước trong khoảnh rừng bao bọc một phần cái xã đảo lạ lùng. Cái nơi mà mấy chục năm sau, từ những chồi xanh đầu tiên của mấy cây đước non, được người ta trân quý gọi là khu dự trữ sinh quyển độc đáo của thế giới. Rồi cùng nhau cải tạo những ô đất thô sơ thành những vuông muối để nhận lộc từ nguồn nước mặn, chắt lọc thành những hạt muối thô sơ. Những gánh muối từ lâu lắc lâu lơ đã gánh luôn lời hứa sau này gọi nhau là anh sui, chị sui của hai bên gia đình. Kim biết điều đó chứ. Nhưng hình như biết chỉ để biết. Vậy thôi. Cô muốn nếm thử một thứ gì đó ngọt ngào hơn. Pha đâu có quyền ngăn cản ước muốn đó.

*

Người ngoài cuộc như Lê làm sao biết anh đau như bị “bò đá”. Cô chỉ thấy tức cười, cười từ lúc giáp mặt anh em Pha ngoài cánh đồng muối tới lúc đụng nhau ở kho muối phía sau nhà. Kho muối này là kho chung của nhà cô với nhà ba má Pha. Không rõ cái kho được cất từ lúc nào, chỉ biết lúc Lê lẫm chẫm tập đi cũng là những bước đi đầu tiên quanh kho muối. Mấy vồng muối ngoài cánh đồng sau khi được cào, gom hết về đây, chờ bán thô cho thương lái. Xứ này, muối là lộc trời. Con cua con ốc, con cá con tôm, rau xanh các loại… cũng là lộc trời. Nhưng không phải cái gì là lộc trời thì cũng mang ra… tỏ tình, giao ước được. Ai đời, đi tỏ tình mà Pha đem mấy hạt muối ra… chia!

– Ai mà tỏ tình với tui vậy, tui cũng…

– Cũng sao?

Lê không trả lời Pha, chỉ thở dài rồi cắp nón lá vô nhà. Mới hôm qua cô nghe ba má tính chuyện đám cưới chị Kim. Một chủ xưởng gỗ xuất khẩu trên Sài thành đã bỏ công theo đuổi chị. Chắc chắn thứ mà người ta đem xuống tỏ tình với chị Kim phải là hột xoàn, kim cương, vàng ròng các kiểu chứ đâu phải năm ba hột… muối, vài ba hột… đường. Nhưng cô cũng không có thời gian để tỉ tê mấy chuyện đó với chị. Hai chị em mà như mặt trăng với mặt trời. Hễ tan học là Lê loanh quanh ruộng muối, phụ cào muối, tháo nước, dẫn nước vô vuông với ba để cho ra mẻ muối mới. Còn Kim không phải con nhà giàu nhưng cốt tiểu thư. Mà cũng do Kim đẹp quá, nên ba má xót, không cho làm việc nặng nhọc. Nhiều thương lái tới thu gom muối của nhà đã dòm ngó Kim từ khi cô còn là học trò cấp 3. Nhưng mấy mối đó, ba má không chấm mối nào. Ba cô nói, lời hứa thì chỉ nên hứa một lần. Và ông đã hứa với ba má Pha từ mấy chục năm trước. Ông chỉ có thể phá bỏ một khi hai đứa không ưng lòng.

Cô không biết Pha đã nghe tin này chưa. Nay mai, ba má cô cùng nhau đi giáp cái xã đảo này gửi thiệp mời cưới. Nhà cô với nhà anh là mối thâm tình chí cốt từ đời ông nội, tới đời ba.

Và rồi, vì thẹn đến bầm gan tím ruột, sợ nhà Pha nghĩ mình tham phú phụ bần mà chiều theo ý con gái, ba cô đổ bệnh sau đám cưới Kim không lâu.

*

– Thấy anh vậy, chắc em vui lắm hả Lê?

Ba năm trôi qua rồi. Sau chừng đó thời gian mà lòng Pha vẫn chưa nguôi ngoai sao? Lê bối rối.

– Chừng nào thì anh mới thôi tự dằn vặt mình như vậy hả anh Pha?

– Chừng nào muối nơi này hết mặn, anh mới…

– Anh… thôi đi! Viển vông! Hèn chi chị Kim đi lấy chồng là phải! Nay mai tui cũng…

Lê giận dỗi, quay mặt ra nhìn đồng muối đang phản chiếu như có ánh lân tinh dưới mầu trăng vằng vặc.

Pha lấy tay gối đầu, thả mình nằm dài trên sân. Nay được đêm trăng sáng. Thứ ánh sáng lộng lẫy vẫn theo anh từ trong những giấc mơ thăm thẳm bao nhiêu năm rồi. Dưới ánh sáng đó, nhiều đêm anh mơ thấy mình đi lang thang giữa những hàng đước lặng im buồn bã.

– Em cũng bỏ anh để đi lấy chồng sao, Lê?

Lê không trả lời anh. Lâu rồi, kể từ ngày chị Kim theo chồng, nhà vắng ngắt. Lê tìm đủ mọi trò, từ kể chuyện tiếu lâm, mở phim hài… mà ba mẹ cũng không thể cười vui thoải mái như lúc trước. Nhất là lúc cái tin công ty của chồng Kim phá sản sau năm đại dịch, hai vợ chồng nợ nần ngập đầu. Anh rể bỏ trốn mất biệt trong lúc vợ đang cấn bầu đứa con thứ hai. Kim lén gọi điện về cho Lê hay, khóc nghẹn. Lê cũng lén giấu kín chuyện này. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Ba mẹ nằng nặc lên thăm hai vợ chồng. Mọi chuyện đổ bể. Năm rồi, mấy héc-ta muối của nhà thất mùa vì trúng mấy cơn mưa trái tính trái nết. Lộc trời – coi như đổ lại ra sông. Nhưng năm nào trúng mùa, muối ứ đọng trong các kho chứa, thương lái nào tới cũng ậm ừ: “Muối nay ê hề, giá rớt rồi nghen bà con”.

Bao giờ thì muối xứ này hết mặn, để Pha nguôi nỗi buồn, để Lê còn có lòng dạ mà đi lấy chồng.

– Em lấy ai?

Lê nghe nỗi hờn tủi trong lòng mình chất cao hơn trăm ngàn vồng muối chất lên. Cô lấy ai thì anh quan tâm làm gì. Hỏi như vậy chẳng khác nào hỏi lơi cho có. Cuối cùng thì sau chừng đó năm cùng hai anh em Pha lăn lộn với mấy héc-ta muối ngoài đồng, cô cũng chỉ là một đứa con gái như bao đứa con gái trong cái xã đảo này. Chưa bao giờ cô thấy hình ảnh mình thiệt đẹp trong mắt Pha. Đẹp bằng một nửa của chị Kim thôi cũng không được. Vậy thì cô lấy ai làm chồng cũng đâu có liên quan gì đến anh nữa.

– Em lấy ai đâu quan trọng. Chừng nào cưới em mời anh uống rượu mừng nghen!

Pha ngồi bật dậy, quạu quọ. Chưa bao giờ cô thấy mắt anh sáng quắc như vậy. Mắt anh cứ thùm thụp u tối từ lúc chị Kim lấy chồng.

– Sao không? Em nghĩ anh là ai?

Lê chưng hửng.

– Anh là ai?

Không kịp để cô lên tiếng, Pha đứng phắt lên, phủi áo đi ra đồng muối. Mấy vồng muối chiều nay chưa kịp ráo hết nên vẫn còn ứ lại, lúp xúp như những con mắt chỉa thẳng lên bầu trời. Hai tay pha đấm những hạt muối bay tung tóe. Pha cứ đấm. Máu đã thấm đỏ một đường trên vồng muối.

Phía sau, Lê đứng như trời trồng nhìn Pha trùm người lên vồng muối. Vai anh run lên từng chặp. Ánh trăng rưng rức đổ lên người.

*

Lê sửng sốt thêm lần nữa khi ba mẹ thông báo hủy hôn. Mấy ngày trước, hai người còn bàn tính chuyện gả cô cho mối lấy muối thô lâu năm của ba. Một chỗ giàu có và đã hứa sẽ giúp gia đình cô trong lúc ngặt nghèo. Lê không còn gì để chờ đợi, để hy vọng ở cái xứ muối mặn mòi này, rời đi âu cũng là một cách để quên.

– Nhưng, tiền đâu để mình giúp chị Kim hả ba?

– Có người giúp, con đừng lo. Giờ, con có thể lấy người nào mà con ưng làm chồng. Con cần có hạnh phúc, con gái!

Lê bỗng dưng ôm mặt khóc òa trên vai ba mình như đứa trẻ.

– Nhưng người mà con ưng… họ đâu có ưng con!

– Sao con biết họ không ưng con?

Họ không ưng con thì họ không bán cả gia sản mấy héc-ta muối để cứu con khỏi cuộc hôn nhân cay đắng này. Con khờ lắm!

*

– Lê! Anh tưởng đời này chỉ mình anh khờ khạo khi lấy hạt muối chia đôi để tỏ tình. Nhưng hóa ra, em còn khờ hơn anh!

Pha đứng đó, nhập nhòe trong mắt cô.

– Anh thương em từ lâu lắm, mà sao em không hay?

Lê đấm vào ngực anh thùm thụp. Đồ ác nhơn! Thương người ta mà không chịu nói, cứ đi nói với mấy vồng muối làm gì! Pha cười mà khóe mắt cay. “Là anh sợ em cũng chê anh, chê mấy hạt muối, giống chị Kim ngày nào!”.