Hạt nước quê nhà – Thơ Trần Thị Bảo Thư 

190

Nhà thơ Trần Thị Bảo Thư  

Từ cơn mưa phùn

Hành trình ba trăm sáu mươi lăm ngày của đêm giao thừa, xuân đợi ta vừa chạm bờ cỏ nõn

Mẹ thiêm thiếp giấc mơ ấm mềm bông vải, giấc mơ vừa chạm bậc thềm nhà nội, dưới chân cầu vài chiếc lá khô sót lại của mùa đông bỏ quên đêm qua

Mưa phùn từ luống rau thì là bay lên lẫn vào khói bếp, những chiếc lá li ti mỏng tang mạng nhện, mười búp huệ se sẽ tách cánh trên ban thờ, tịnh lòng mới thấy

mưa, mưa, mưa… ta muốn là hạt nước quê nhà

Nếu không được bờ xôi ruộng mật, thì dầm dề như cây cói ruộng chua, không nâng dấu chân em mềm tựa lụa thì trải xanh để trừ tịch em nằm

 

Đêm ba mươi tháng chạp vừa chuyển canh ta nắm bàn tay em bé nhỏ, ước sao em về kịp căn gác gỗ, kịp tới trước tia nắng muộn chiều qua sưởi bậc đá ngõ mình, kịp trước khi ta thành người đàn ông mang vết buồn trong mắt, ba trăm sáu mươi lăm ngày hồn thắt chặt ta đợi mùa xuân vậy mà sao Tam Bạc xưa đã hóa cánh buồm?

 

Mẹ mỉm cười niềm cũ, những câu thơ chơi đuổi bắt dọc sông, một giọt rơi vào lòng mẹ ở ngõ Đình Đông, Người đi bộ ra chợ Hàng mua đồng quà ăn nghén, ngã ba Bốt Tròn gió quên lời hẹn, mẹ sinh em chẳng đợi kịp xuân về 

Cứ mỗi mùng một tết cây đào làm đám cưới, thế là suốt đời tân hôn năm mới, ba trăm sáu mươi lăm ngày chờ đợi, mưa bay lên như hoa cỏ động phòng

Những giọt mưa kìa đã nảy mầm…

 

Khúc xuân

Tháng chạp vừa đi qua 

Gió gấp lại khoảng mùa dang dở 

Bụi lá dong đã mở

Giọt sương ủ thơm đợi rét đài, rét lộc sớm mai…

Bánh xe quay như nan quạt miệt mài

Em tựa vào mùa xuân

Thương nàng Bân thuở xưa đan áo

Rét trốn trong hoa gạo

Đợi mặt trời tháng ba

Anh đừng đi xa 

Trăng non đương thì mười bốn 

Lũ dế gại bờ đê sâm sấp cỏ

Những con đò khép mở dọc triền sông 

Bánh xe lăn qua bao ngả dại khôn,

Ngày hờ hững thắp lên miền tối sáng

Cả cơn gió cũng ra chiều bảng lảng

Một mầm xanh khe khẽ cựa trên cành…

 

Đón xuân

Đã qua cái tuổi mộng mơ

Ngắm xuân chậm rãi cặp bờ Ngân Giang

 

Có ngôi sao nhỏ lang thang

Ngoài vườn tiếng dế võ vàng gọi đêm

 

Xuân về hay xuân lại quên

Mưa bay quê mẹ ướt trên xứ người

 

Ngửa tay hứng giọt sương đời

Nụ xuân từ miệng ai cười lung linh…

 

Xuân ở trên rẫy

Em thích hoa đào quê đón Tết

Nơi đây chói rực nụ mai rừng

Bọn trẻ hoa gì mà chẳng Tết

Chỉ cần trông mẹ gói bánh chưng

 

Đêm nay thấy trăng rằm tháng chạp

Vừa trôi qua nguyệt thực thì tan

Em lội trăm năm vàng mặt cát

Tiếng gà xưa thổi tắt canh tàn

 

Em thích hoa hải đường đỏ Tết

Bọn trẻ trông mẹ thắp đèn nhang

Nhà ai điều rụng bông chịu rét

Lại thất mùa khi tháng giêng sang.

 

Anh trầm lặng đốt ngày trong thuốc

Cào cỏ khô dọn rẫy đón xuân

Bọn trẻ chẳng cần hoa cũng Tết

Ra ngoài giêng cơm áo xoay lần…

T.T.B.T