Hạt sương khuya nuôi ngọn cỏ sân chùa – Thơ Thanh Bi

 

Tác giả Thanh Bi

 

Chùa Lá Đêm Trăng

Đêm thanh tịnh tiếng chuông đồng khuya sớm
Ngồi chờ trăng len lén đậu gành xa
Ta an lành tháng ngày trong thành tựu
Lá từ bi rơi khẽ cội bồ đề

Rời thế tục tạm quay về cõi phật
Lá thu vàng rơi xuống mộng điêu linh
Để cầm máu trái tim anh bớt chảy
Vết thương lòng năm tháng sớm phôi phai

Đêm tháng tám mưa có làm em nhớ
Cơn mưa ngày anh bỏ trốn hương sơ
Rồi đắm say kiếp thơ thẫn đọa đày
Ân ái mãi với những mùa thu cũ

Đêm chánh điện bên dung nhan đức phật
Hạt sương khuya nuôi ngọn cỏ sân chùa

Trở Bước Đường Khuya

Một sớm mai anh chết bên suối vắng
Chết đúng đời một lãng tử lưu vong
Mùa bão lũ cuốn anh trôi ra biển
Đêm nguyệt cầm trăng khóc tiễn anh đi

Nếu có còn hồn kia anh trở lại
Dẫu biết đời năm tháng sớm phôi phai
Em cầm giúp mảnh khăn tang vừa xé
Thắt lên đầu đưa tiễn kẻ lưu vong

Huế mùa này đẹp lắm phải không NHIÊN
Nửa đời anh dắt ngang miền tứ hạ
Câu thơ xưa hòa chung dòng máu nóng
Hấp hối rồi anh không thể quên em

Cho tôi được nhìn quê hương lần cuối
Tuổi hoa niên nơi góc nhỏ giảng đường
Mảnh vườn xưa hòa tan hình dáng mẹ
Lặng lẽ một đời thầm khóc cho con

Chí ta cao mơ những điều viễn cả
Mỗi thằng nằm mỗi giấc ngủ bơ vơ
Mai ta chết tất cả rồi cũng hết
Vinh nhục thăng trầm kết thúc những vần thơ

Tình Cha Đất Quảng

Cả đời cha bươn chải lượm đói ngèo
Vẫn thầm khen Quảng Nam mình rất đẹp
Tấm lưng trần đôi dép lạc bàn chân
Cha cõng con qua thăng trầm thơ ấu

Mùa vu lan ai cũng cầu phước mẹ
Suốt một đời nhẹ bước được bình an
Còn cha đó nhiều nguời không nhắc đến
Bên cạnh cuộc đời thầm lặng hi sinh

Cổng giảng đường khép lại ánh bình minh
Con trượt dài theo cuộc đời phiêu lãng
Con nợ cha câu thơ chưa tròn chữ
Nghĩa cử anh hùng cha từng dạy năm xưa

Từ bữa ấy con đi chưa về lại
Phai dấu hài trên khắp nẻo đường xa
Từng đêm trăng cha thức hoài không ngủ
Lặng lẽ âm thầm đếm đủ bước con đi

Thanh Bi