Hạt sương mắc võng đầu bờ – Thơ Bình An

614

Tác giả Bình An

 

Gọi về tuổi thơ 

Cảm ơn giọt nắng bình minh

Gọi tôi về lại thanh bình tuổi thơ

Hạt sương mắc võng đầu bờ

Lao xao rẫy bắp đứng chờ nắng lên.

In chân trần xuống cỏ mềm,

Tay gàu khuấy ánh nắng hiền ban mai.

Cảm ơn lọn khói chiều bay,

Gọi tôi về lại những ngày xa xưa

Tóc bà như sợi mây thưa

Giọng bà dệt cả bốn mùa thần tiên

Bàn tay chẻ cọng lạt mềm

Buộc cho chặt những tơ duyên, ân tình

Cảm ơn ngọn gió thình lình,

Gọi tôi về lại tuổi mình mười ba,

Cánh diều chở ước mơ xa,

Đất trời bát ngát, hương hoa ngạt ngào

Cảm ơn tiếng sáo trên cao

Tôi về thăm lại cầu ao năm nào

Giọng ai ngọt lắm câu chào

Cho tim xao xuyến nhớ màu mưa ngâu?

Cảm ơn em chiếc áo nâu

Đưa tôi về lại đồng sâu ruộng bùn

Mưa dầm nhánh mạ lạnh run

Bàn tay mẹ ủ đất bùn trổ xanh.

 

Đường đời  dẫu lắm khúc quanh

Trong ta đọng mãi yên lành tuổi thơ!

6/3/2021

 

 

Thương người con gái không quen 

Trong ánh hoàng hôn loang loáng tím

Phố sắp lên đèn,

Xe cộ chen nhau.

Tôi bỗng nhìn thấy em,

Người con gái tôi không quen.

Đôi mắt vô hồn,

Cái nhìn xa xăm!

Nụ cười thăm thẳm nỗi buồn!

Đôi chân trần mặc định

Bước nhanh.

Tóc em đen và da trắng lắm!

Có lẽ,

Bụi phong trần

Vừa mới chạm gót chân sen?

Em ở đâu và đi về đâu

Một mình trên phố?

Chiếc quần short và manh áo mỏng

Chắc em quên nên không biết thẹn thùng?

Bất chợt lòng rưng rưng,

Thương quá đỗi một người dưng!

Lo sợ khi bóng đêm trùm xuống phố

Liệu có ai bên em che chở,

Hay bão giông phía trước lại chực chờ?

 Chợt giận mình

 Vu vơ!

 

Người con gái tôi không quen,

Cũng vừa đi khuất.

Phép màu nào cho em nhớ và quên?

Quên đắng cay, ưu phiền,

Nhớ lại những ước mơ, lẽ sống và hy vọng,…

Từng ươm giấc mơ tuổi trẻ.

Để em mạnh mẽ, đường hoàng

Không lạc giữa cuộc đời,

Không lạc giữa phố đông!

5/3/2021

B.A