Vũ Việt Hùng dịch từ bản tiếng Anh và giới thiệu
(Vanchuongphuongnam.vn) – Lali Tsipi Michaeli là nhà thơ tự do người Israel. Chị nhập cư vào Israel từ Georgia năm bảy tuổi. Lali đã xuất bản sáu tập thơ, tham dự nhiều lễ hội thơ quốc tế. Chị tham gia chương trình định cư cho các cây bút tài năng tại New York vào năm 2018. Các cuốn sách của chị đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, xuất bản ở Hoa Kỳ, Ấn Độ, Pháp, Ý, Georgia, Ucraina, Nga, Rumani, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Iran. Giáo sư Gabriel Moked nhận định Lali Tsipi Michaeli là “Nhà thơ tình của chốn thị thành”. Năm 2021, chị đoạt giải thưởng Polesis cho những thành tựu thơ xuất sắc trong cuộc thi thơ quốc tế mang tên Rabindranath Tagore. Hiện Lali dạy ngôn ngữ Hebrew tại trường đại học Bar Ilan, đại học Tel Aviv và đại học Ben-Gurion. Chị có một con trai cùng sống bên bờ biển Tel Aviv.
Nhà thơ Lali Tsipi Michaeli (Israel)
Ngôi nhà điên loạn
Tôi nghĩ mọi người sẽ không sống trong ngôi nhà thế này
Họ chỉ ghé thăm trong giờ mở cửa
Và trước khi rời đi họ sẽ viết vài điều
Vào cuốn sổ lớn.
Khi bước vào tôi đã biết ở đó không có
Cuốn sổ lớn nào và cây bút kèm theo
Ở đó có phòng vệ sinh, gian bếp, phòng ngủ
Và những bức tường bao phủ bởi trí tưởng tượng sinh sôi
Của những họa sĩ đã khuất
Một kiến trúc sư sống ở đó cùng
Chiếc bàn vẽ và mô hình ngôi nhà
Thước kẻ và không gian thiết kế
Rất nhiều vẻ đẹp bước ra từ khoảng không này
Bên ngoài bước vào và
Bên trong đi ra
Tôi sống ở đây
Trong ngôi nhà điên loạn
Nhìn ra hướng biển
Cầu cảng và khu vườn
Và người đàn ông khỏa thân trên ban công
Đang nắm lấy tay tôi.
Nhà
Khi bạn không có, không có và không có
Bạn không phải, bạn có và không phải
Và từ góc nhìn của bạn mọi thứ tồn tại trong thế giới này chỉ là
Nhà
Và ngôi nhà này không ổn định
Và ngôi nhà này không chứa đựng
Và ngôi nhà này đang rỉ máu
Và ngôi nhà này đang bác bỏ
Và bạn phải quyết định khi nào
Dừng việc đứng ở lối vào
Người phụ nữ đưa thư sẽ không còn bối rối
Sẽ không để những lá thư sang bên
Bây giờ tôi đã có địa chỉ đây
Bây giờ là hạnh phúc
Và tôi sẽ đến và đi, đến và đi
Và trong tất cả những ngày của tôi
Nhảy múa.
Hãy cho tôi thấy biển khơi
Đứng trên điểm nhìn của chiếc kiềng ba chân
Trong phòng làm việc riêng
Trên chiếc bàn của kỹ sư phác họa và lan can kim loại
Những bề mặt đó sàn tầng dưới –
Từ đây tôi nghĩ tự sát là điều không thể
Ít nhất bạn có thể đập vỡ góc của
Chiếc bàn trong suốt
Và biển khơi,
Biển khơi mở ra làm hai
Cho tôi mỏ neo của sự cứu rỗi
Và biển khơi,
Bạn cho tôi thấy qua những chiếc ống nhòm,
Chính nó là điều kỳ diệu
Chiếc thuyền tiên phong ra khơi
Để lại sự thức tỉnh của lòng dũng cảm
Và bàn tay bạn ở đằng sau cổ tôi
Nóng vô cùng vào buổi sáng
Bàn tay người kiến trúc sư
Tôi giải thích cho chính mình,
Dựng hoàn toàn nên bản thân
Trên những cuộc khai quật.
Giọng nói của bạn bù lại sự cô đơn của vũ trụ
Thức dậy mỗi sáng mà không biết tại sao
Giọng nói của bạn gợi ra ánh sáng
Và làm điều tốt nhất để rời đi nguyên vẹn
Tất cả sinh vật của thế giới này
Ai sẽ chiến đấu cho giọng nói?
Và ai sẽ cất lên tiếng nói phát ra từ phía trước
Để làm mờ sự sắc bén của thanh âm
Thét gào
Khuất phục anh ta
Cho thêm một lần nữa
Cho chúng tôi bước qua cuộc đời này an lành
Phần còn lại sẽ được nhắc tới.
Ngôi nhà vẫn luôn chờ đợi
Chúng tôi bước ra khỏi ngôi nhà và ngắm nhìn nó
Kiểm tra ánh sáng tràn vào
Và làm sao nó chiếu sáng bức tường ở nơi
Treo bức tranh của Leah
Niken
Tôi tự hỏi nếu như một người lạ có thể nhận ra cô ấy là như thế
Dựa trên một phần bức tranh được tiết lộ bởi độ mở không gian
Từ góc này, ban công trông có vẻ thoáng đãng
Ngồi trên ban công nó trở nên đông đúc hơn với chúng tôi
Những người hàng xóm ở bên trái và phải
Ở gần chúng tôi
Ánh sáng bé nhỏ lớn dần lên từ những người hàng xóm phía bên phải
Người hàng xóm ở bên trái đóng cửa rèm lại
Nó là vĩnh viễn
Bóng tối trong căn nhà cô ấy
Có vẻ như nguồn cảm hứng được đưa vào
Trong tòa nhà này
Họ không đặt từng viên gạch
Hay đổ bê tông
Lắp dặt cửa sổ
Đặt cửa ra vào
Cho việc sử dụng
Thiết thực
Và ở đó sẽ có
Mái ngói qua đầu một ai
Bây giờ hãy đi biển
Hãy trao cơ thể thứ gì cho cơ thể
Ngôi nhà
Nơi luôn luôn đợi chờ chúng ta
Đó là chú chó có khuôn mặt
Sẽ luôn thắp sáng chúng tôi.
Trong sự im lặng trước tất cả
Và rồi nó được viết ra rằng con người
Và đó là câu chuyện như thế
Một thực chất là quá nhiều
Và chiếc dùi cui ẩn dụ
Và máu
Và đàn ông lẫn đàn bà ở đó
Không tương đồng về số lượng
Nhưng điều đó là khả thi để khẳng định rằng tiếng nói phụ nữ
Trở nên vang vọng ở một điểm cụ thể
Và tôi có một người hàng xóm với chất giọng
Người sẽ hỏi tôi
Những gì đang xảy ra ở đây
Những gì đang diễn ra
Và đó không phải là tôi biết nói với cô ấy thế nào hay muốn thế
Nhưng tôi là một dạng đường dẫn với cô ấy
Và tôi nói thoáng qua rằng
Tình hình rất tệ và chúng ta không thể im lặng
Và cô ấy nói với tôi về nơi cô ấy từng sống trong quá khứ
Và về sự bất công cô ấy từng trải qua
Cô ấy nói
Tôi không muốn nó ở đây
Tôi cũng không muốn nó ở đây
Tôi rời khỏi tòa nhà như thế
Tới con đường nơi không rõ từ trái qua phải
Chỉ có người hàng xóm và tôi
Trên bậc thang tối mịt
Trong im lặng
Trước tất cả.
Những độ tuổi của tôi
Thế là quá đủ với một trong số họ.
Cả hai người họ sẽ chết là điều không cần thiết. Một trong số họ là đủ
Để cứu lấy người khác từ địa ngục. Nhưng không ai trong số họ
Không tình nguyện để chết. Có giác quan động vật trong mỗi người họ
Không để đầu hàng để hủy diệt. Không phải để hiện lên dòng chảy của sự quên lãng
Một người bị nắm chặt bởi sự thiếu hụt của im lặng ngắt lấy linh hồn và người khác
Tới tình nhân trẻ được cho là đưa cô ấy tới Biển Chết. Không phải bờ biển của cái chết.
Cái chết.
Bao quanh cô ấy bằng lớp bùn của sự ham muốn.
Người khác đã làm lộ ra địa ngục. Người khác
Ai đã khiến đời cô ấy khổ sở trong
Hơn nửa thế kỷ. Con người khác này
Giờ đã gần chín mươi và ông ta
Gọi và nói với tôi
“Ta với mẹ con ly dị rồi.”
“Ly dị thật sao? Trên giấy tờ?”
“Hoàn toàn tự nhiên, là thật,” ông ta cười, “Tất nhiên rồi.” Ly dị, ông già đần độn ngu ngốc
Ông ta đặt dấu chấm hết
Cho cuộc sống của hai người họ trong sự dày đặc của địa ngục. Hay đúng hơn, ông ta đặt dấu chấm hết
Cho địa ngục trong sự nặng nề nơi cuộc sống của họ. Chuẩn bị thiên đường cho chính ông. Báo cho tôi về nó.
Khi tôi đang trên đường về nhà. Vào mười giờ đêm. Mệt mỏi từ những cuộc sống của chính mình. Từ những kế hoạch.
Những thứ mà tôi không thể đạt được. Từ những suy nghĩ về một tương lai mịt mờ.
Ông ta cười cợt sự mệt mỏi của tôi và đồng thời cũng cảm thông. Tôi chỉ đang cuốn theo trò đùa.
“Nhưng ta hiểu con cảm thấy thế nào,” ông ta nói. Và trong một cách không phù hợp ông ta đề nghị,
“Gọi con sau”. Ông ta cúp máy. Ông ta không làm phiền tôi về nhiều thứ.
Ông ta khiến tôi sốc vì sự dũng cảm của ông. Kìm nén tiếng thét, sự ồn ào,
Sự mập mờ say mê.
Không còn than phiền về cả thế giới và đặc biệt về vợ ông ta. Chỉ như thế.
Ông ta trở nên điềm tĩnh như một người đàn ông ở đoạn cuối cuộc đời mình. Cô ấy vốn dĩ không phải. Cho nên ông ta im lặng.
Ông ta nhận được sự phán xét, đầu hàng. Sắp xếp tương lai của mình như một người đã chết.
Không bỏ lại người góa phụ
Sau ông ta. Ông ta giảm bớt quyền lực của mình và nhảy vào chỗ của ông ta bên trong
Một bức tranh nguệch ngoạc.
Basquiat chết vì thuốc. Ông ta sẽ chết từ mớ hỗn độn. Đó là cái kết của ông. Họ sẽ không chôn cất
Một người gần một người khác. Họ đày đọa chỗ nương thân của nhau. Đó là kết cục. Bây giờ
Tất cả ý chí được níu chặt dựa theo luật pháp và phong tục. Ít nhất
Họ giải phóng con đường. Họ để chìa khoá
Trên nấc thang
Và tôi.
L.T.M