Hãy cứ hồn nhiên và dịu dàng con nhé – Chùm thơ Vũ Mạnh Định

Loading

(Vanchuongphuongnam.vn) – Cái cẩn mật, biến hoá của ngôn từ về những thăng trầm, đổi thay cuộc sống, hòa trộn vào cảm xúc của mình để tạo ra những dòng thơ đầy sức sống. Trong bài thơ viết cho ngày con lớn, tác giả đã mang tình yêu thiêng liêng của người cha dành cho cô con gái bé nhỏ với những ước mong tốt đẹp dành cho con. Với bài thơ “ Viết cho quê hương anh” mang đến sự bình yên trong tâm hồn khi đến những nơi non xanh nước biếc, những thắng cảnh ở cố đô. Văn chương Phương Nam xin giới thiệu chùm thơ Vũ Mạnh Định – Thơ viết cho ngày con lớn.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

 

THƠ VIẾT CHO NGÀY CON LỚN

(Tặng con)

 

Bố chẳng cho con được gì nhiều đâu

Ngoài tình yêu thẳm sâu như đại dương vời vợi

Đứa con gái bố nâng niu

từ khi mới gieo vào lòng người

một mầm xanh kỳ diệu

Thương cho đến mai sau, thương cho hết trọn đời.

Cô con gái bé bỏng, ngang bướng của bố ơi

Hãy cứ hồn nhiên và dịu dàng con nhé

Bố biết rằng con sẽ làm được nhiều điều hơn thế

Nhưng bố chỉ mong con bình yên, chỉ mạnh mẽ khi cần.

Người đàn ông của con sẽ vững vàng qua mọi bão giông

Sẽ giang rộng vòng tay chở che con, con ạ

Hãy là ngọn gió ngọt lành để người ta yên tâm nương tựa

Những lúc rối bời và cả những khi bình yên.

Con là con gái mà, nên được phép yếu mềm

Được phép tựa đầu vào vai nam nhân của mình mà say sưa ngủ

Chuyện đội đá vá trời ngoài kia – chỉ cần người đàn ông của con lo là đủ

Bố mong con thật vui trong ngôi nhà nhỏ xinh, ngắm mặt trời.

Với bố, con là ngọc ngà trân quý lắm, con ơi

Bởi con được chắt ra từ tình yêu bỏng cháy

Bố mong cả đời con mãi an nhiên như vậy

Chẳng sóng gió ganh đua, chẳng mệt mỏi gánh gồng.

Có người cha nào không muốn cuộc đời con mình

nhẹ nhàng như một dòng sông.

Bố cũng vậy, chắc mẹ con cũng vậy

Nên con gái của bố ơi, thương con nhiều lắm đấy.

Trong sâu thẳm lòng mình, bố luôn mãi cầu mong!

 

VIẾT CHO QUÊ HƯƠNG ANH

 

Tự dưng thấy yêu thương hơn
Khi em biết quê anh có Tràng An, Hang Múa
Em chưa đến bao giờ sao bỗng dưng thấy nhớ
Chỉ mong một lần được ghé quê anh.

Thung Nắng mơ màng như một bức tranh
Ẩn trong khói chiều đường lên tiên cảnh
Tiếng mõ vọng về từ phía chùa Bái Đính
Thông Linh Tự ngân vang bình thản giữa trời.

Non nước hữu tình Cố đô mến yêu ơi
Bức tranh lúa trải dài trong hy vọng
Dòng sông Ngô Đồng nhuộm vàng sắc nắng
Ninh Bình ơi lưu luyến dấu chân người.

Vũ Mạnh Định