(Vanchuongphuongnam.vn) – Tiết trời hóa thu phân/ Em vừa mới biết yêu/ Tơ hồng duyên se mối/ Hẹn ước chuyện trăm năm.
Tác giả Lê Hoàng Kha
Hẹn ước là trăm năm
Tiết trời hóa thu phân
Em vừa mới biết yêu
Tơ hồng duyên se mối
Hẹn ước chuyện trăm năm.
Và lá thư anh gửi
Em giữ kỉ niệm riêng
Nhớ từng dòng anh viết
Có một nhành hoa nhỏ
Nở bên thềm sớm mai
Không tuyệt sắc lung linh
Nhưng thục nữ yêu kiều
Dịu dàng nét thướt tha
Gọi là Hoa Trinh Nữ.
Đẹp lắm phải không em!
Vừa hay má ửng hồng
Đôi mi em nhẹ khép
Để lòng anh nhớ thương.
Trời có gió se lạnh
Chắc lập đông đã về
Lá vàng đâu còn nữa
Nhuộm một màu tím xưa.
Rồi một ngày mây trắng
Bướm vàng vỗ cánh bay
Sương còn vươn trên lá
Nắng sưởi ấm nhẹ nhàng
Trái tim mình ngủ say
Đâu còn ai để nhớ
Hẹn ước là trăm năm.
Một đóa sen
Vào hạ,
Sáng nắng chói chan
Chiều mưa rào rạt.
Ngoài bờ ao,
Mặt nước lay động
Hạt non vươn chồi xanh
Tháng ba sen nở
Tuổi thơ ngây.
Độ mấy tuần trăng,
Giữa mùa tháng năm
Sen đẹp ngất ngây
Hương thơm ngào ngạt.
Tia nắng vàng,
Tô điểm cánh sen hồng
Chú cá nhỏ vẫy vùng bờ nước
Nét mực vẽ nghiêng
Một đóa sen.
Nhà
Nhà là nơi ta để nhớ
Có những kỉ niệm xưa
Nhà là nơi ta để về
Sau những ngày xa xứ
Là gác bếp má thổi lửa
Là quê cha đất tổ.
Là tuổi thơ trước hiên
Vỡ òa khi ba đánh đòn
Chờ má đi chợ về
Là khi ngoại ngoáy khơi trầu.
Là bụi chuối, hàng dừa
Là bờ ao, lũy tre.
Nhà là đêm ba mươi
Quây quần bên bếp lửa
Tiếng gọi nhà,
Ấm áp mà thân thương
Đi qua bao chốn xa
Nhà vẫn mãi trong tim
Nuôi ta lớn từng ngày.
Nhớ một mùa mưa bão
Ngồi trước mái hiên nhà
Cột nhà thì xiêu xẹo
Má ôm ta vào lòng
Tiếng gió rít sau hè
Giật mình ta tỉnh giấc
Nước mắt lăn trên mi
Ngước nhìn di ảnh má
Ta lại khóc vỡ òa.
L.H.K