Hình như lạc giữa vũng miền tinh khôi – Thơ Thanh Tâm

551

Tác giả Thanh Tâm 

 

Cảm ơn

Cảm ơn người đã giả vờ

Cho ta một thuở mộng mơ yêu đời

 

Cảm ơn người đã thật lời

Để ta học lại với đời chữ yêu

 

Cảm ơn người đã ngoa điêu

Để ta thôi ước đẹp điều mai sau

 

Cảm ơn người đã úa nhàu

Để ta được thuở nôn nao yêu người.

 

Chốn cũ

Ta về theo lối mù sương

Đời trôi một kiếp miên trường quạnh hiu

Lạc qua lối cũ dấu yêu

Mơ người ôm vạt nắng chiều về đâu

 

Ta về rũ bỏ phiến sầu

Vứt luôn cay đắng hát câu vô thường

Cuốn theo nỗi nhớ dặm trường

Vòng tay gom hết yêu thương nơi này

 

Ta về ôm trọn tháng ngày

Tri âm cạn chén rượu cay nhã nhàn

Bụi đời phủ lấy bẽ bàng

Hình hài rời chốn đa mang phận người

 

Ta về tô thắm môi cười

Để không ru lại một lời oan khiên

Dư âm với những muộn phiền

Hình như lạc giữa vũng miền tinh khôi

 

Ta về

Chốn cũ vậy thôi

Tháng ngày ảo vọng

Đãi bôi ngút ngàn.

 

Cà phê vỉa hè

Sáng nay ngồi với cà phê

Lòng hiu quạnh giữa bốn bề âm thanh

Bàn bên the thé, gọn, đanh

Phía sau cười ngọt nghe mang muộn phiền

Người xe hối hả bon chen

Điền vào chỗ trống nhỏ nhen chợ đời

Chợt tôi rơi giữa bời bời

Nghe  “… đừng tuyệt vọng… tôi ơi…” nao lòng

 

Cà phê gõ nhịp long tong

Cùng tôi vào cõi… hư không vô thường.

T.T