Hình như xuân mới dậy thì – Thơ Nhật Quang

572

Ảnh: Tài Tử

 

Em đi tìm lại mùa xuân                      

Dòng đời buông trôi

mải miết thời gian

theo dấu chân người cằn cỗi…

em đi tìm lại những mùa xuân

thắp ánh mặt trời hong màu đêm hoang lạnh

cho nắng trải mật

bướm ong về say hương ngát

Đời là đóa hoa vô thường

rong rêu phận cát

bước chông chênh kiếp người

thời gian tóc bạc

hong tháng năm thăng trầm dâu bể

một ngày như áng phù vân

Em níu cánh mùa xuân

khơi tìm những hồn nhiên một thời son trẻ

đỏng đảnh thả giấc mơ trôi

vội qua thời nhan sắc

tìm đêm ru giấc Thiên thần

ngõ vào hoa mộng…

dệt thành dải lụa say đắm tình nhân.

 

 

Tiếng vọng xuân quê

Chiều vương vạt nắng hiên nhà

Tíu ta tíu tít đàn gà gọi nhau

Hoa cải vàng thắm vườn sau

Sẻ nâu ríu rít, hàng cau trổ buồng

 

Khói lam lởn vởn hoàng hôn

Đàn trâu thong thả, đường thôn đi về

Hàng lau phất phới triền đê

Dăm ba em bé hả hê… nô đùa

 

Lúa vàng hương thoảng gió lùa

Có đàn cò trắng mỏ khua tìm mồi

Quê hương tháng Chạp đến rồi

Nghiêng chao cánh én từng đôi lượn lờ

 

Tin xuân nô nức mong chờ           

Chiều quê tiếng vọng ước mơ… lòng người

Ấm no, vui thoả nụ cười

Mai vàng hé nở xuân ngời yêu thương.

 

 

Xuân cảm

Trái tim rung nhịp bao lần

Giấu trong xúc cảm… nảy mầm tình si

Hình như xuân mới dậy thì

Đề em khêu dáng kiêu kỳ dung nhan

 

Phấn hương lụa biếc nồng nàn

Khoe duyên với nhánh mai vàng đong đưa

Còn thơm suối tóc hong mùa

Để ta ngớ ngẩn như bùa trong mơ…

 

Chắc gì đã phải tình cờ?

Cho hồn em lạc vào thơ tôi rồi

Mấy vần ngọt đắm bờ môi

Mà xuân như thể bồi hồi… chớm yêu.

N.Q