Hình xăm của gió – Thơ Khosiyat Rustam

886

(Vanchuongphuongnam.vn) – “Thơ Khosiyat Rustam là khu vườn bí ẩn hay một thế giới? Đó là câu hỏi liên tục tra vấn tôi khi đọc thơ chị. Thơ Rustamova là một khu vườn, bởi tôi thường xuyên nghe rõ tiếng gió thổi qua những tàng cây, tiếng con chim lạ chỉ có ở Uzbekistan hót vang trong đó. Cả những chiếc lá khô im lìm dưới ánh trăng, lăn qua từng tảng đá. Những bông tuyết nhỏ xíu rơi xuống xuyên nứt mặt đất… Trong khu vườn ấy luôn giấu kín những tâm sự, giấc mơ, khát vọng, tình yêu của Rustam (tên thân mật của Rustamova). Và, chị đã sống, đã hạnh phúc và cả nếm trải những khổ đau, mất mát trong khu vườn ấy. “Hỡi Thượng đế, có điều con ao ước:/ Ít nhất cho con có được sức mạnh cỏ cây”. Rustam đã thốt lên như vậy trong khu vườn tuyệt đẹp. Khép lại từng trang thơ của chị, tôi như người cố ý bước ra khỏi khu vườn. Nhưng lạ thay tôi vẫn thấy những bông tuyết thêm rơi dày và gió càng thổi mạnh trong tâm trí. Thơ Khosiyat Rustam đã dẫn tôi theo con đường riêng vào thế giới, đi trong thế giới”

(Mai Văn Phấn giới thiệu)

Nhà thơ Khosiyat Rustam

 

Gió đang thổi mạnh 

1.

Anh ở đâu suốt những năm qua?

Phải chăng cuộc đời là giấc mơ dài, ảm đạm?

Tại sao anh không thể gõ cửa nơi em lần cuối –

Chỉ một lần khi anh có cơ hội đi qua?

Em giản đơn không thể ở lại thế giới này thêm nữa.

Em đã khoác áo và sẵn sàng ra đi!

Nhưng anh vẫn ở phía sau cuộc đời em –

Như người dẫn chương trình tiễn em vào vở diễn.

 

2.

Em giã biệt đời sống lúc này

Giống bức vẽ mệt mỏi của họa sĩ.

Có thể một chú chim, nhưng đậu trên trán em,

Hay sữa mẹ tươi nguyên nhưng làm em muốn ói

 

Ai mà em có thể hờn giận?

Ai mà em có thể than phiền?

Em nên ở đâu trong thời điểm này?

Có phải đó là lý do vì sao bài thơ này mang nỗi đau cắn rứt?

Và có lẽ tại sao nó vô vị hoàn toàn?

 

3.

Khi nào em sẽ lại đến đây lần nữa?

Chuyến viếng thăm của em ý nghĩa thế nào

Em mãi mãi run sợ vì sự căng thẳng

Như từng đợt sóng biển khơi…

Giá mà em được phân tán

Trong thế giới lấp lánh này

Như túp lều của dân gipxi lang thang,

Như những ký tự trong cuốn sách Hoa ngữ.

 

4.

Cơn gió đến vô tình rồi nhanh chóng ra đi…

Ô cửa sổ của em than dài và lại hít thở.

Gió lững thững bất cẩn đi xuống hành lang,

Khẩy nhẹ trái tim em mong manh về với gió.

 

Gió đưa em đi đâu, tới con phố nào,

Làm đảo lộn cuộc sống em từng ở?

Nhưng nỗi sợ của em phân tán tựa sương khói dưới chân.

Và vĩnh viễn không còn dấu tích.

 

Ôi, ngày hôm đó em yêu anh đến nhường nào!

Những tán cây trên phố và ánh trăng đã nhìn thấy cả!

Những tia ánh bạc đang chỉ lối đưa đường,

Trái đất thẳm sâu hơn em khi em sa ngã…

 

Tâm hồn em bối rối, trái tim em run rẩy

Cửa sổ tâm hồn em bỗng bật tung ra.

Nhưng may mắn thay, anh ở trên giải thoát

May mắn thay người đó chính là anh.

 

5.

Đôi khi ngọn gió đi qua

Và quay trở lại.

Nó cuộn tròn đôi mắt thất thần,

Tựa những trái nho giao chuyển qua ngày.

Những chiếc lá khô của chiếc tổ chim

Mục nát nằm sâu trong vũng nước.

Những hạt hạnh nhân trống rỗng lấp đầy nguồn sống

Của mùa thu vừa mới đi qua.

 

6.

Bầu trời u tối, giống tố càng đen hơn.

Nhìn sang phía bên kia là điều không thể.

Toàn bộ thế gian giờ bóng tối lấp đầy;

Căn nhà lớn của anh cũng dường như biến mất.

 

Lâu nữa mới bình minh và gió đang thổi mạnh.

Những chiếc lá khô sẽ không thể phục hồi.

Khi mùa hạ quay về, những thân cây nương tựa

Vào mặt đất của mùa thu khép lại trong vườn.

 

Trăng đang lên. Mặc dù em có thể níu chặt?

Có lẽ ánh trăng sẽ nán lại phút giây.

Và vầng trăng tỉnh bơ như quên phải trôi đi

Trên mái ngói nhà anh đứng như giăng mắc.

 

7.

Em muốn hét lên nhưng lại giữ yên.

Em mãi rút lui về phía sau sân khấu.

Nhưng bông tuyết nhỏ đang rơi như không hề sợ hãi

Nó làm nứt xuyên mặt đất tự bao đời.

Nó tìm thấy ý chí và sức mạnh?

Không e sợ tảng đá, cơn mưa hay ngọn gió

Nhưng có đôi bàn chân nặng nề đứng đó

Có thể giậm thêm lên mặt đất đôi lần.

Em đang bùng cháy. Trái tim em rực lửa.

Ngày tận thế mở ra thiêu đốt tâm hồn!

Hỡi Thượng đế, có điều con ao ước:

Ít nhất cho con có được sức mạnh cỏ cây.

 

8.

Một chiếc lưỡi không thể tồn tại,

Nó chỉ không biết hành xử bao giờ.

Một chút không tưởng để giữ thanh sạch

Những giọng nói vũ trụ ban cho.

Những cánh đồng và thảo nguyên có thể chạy điên cuồng,

Nhưng hòn đá ngủ như trôi trong thanh thản.

Và những loài cây giữ gìn nguồn gốc vững bền

Luôn chống lại hình xăm của gió.

 

9.

Anh đang nhìn đăm đăm! Có điều chi muốn nói?

Thấy bóng anh trên sàn nhà ngay trước mắt tôi.

Ánh sáng của anh dù chiếu qua cửa sổ nơi tôi

Dù anh cố gắng thế nào, tôi vẫn nhìn thấy.

Như vậy mỗi ngày từ bầu trời bình minh,

Trước khi cơn gió thoảng buổi sớm bắt đầu trỗi dậy,

Chẳng chút nghi ngờ, ánh mặt trời rực rỡ

Chạm mỗi lần vào khung cửa của tôi.

Những khu vườn dành trọn tình yêu

Cho dài rộng xa xăm thế giới.

Nhưng vết nhơ từ ánh mặt trời

Trong ô cửa kính mà tôi đã lau chùi cẩn thận.

Vũ Việt Hùng dịch từ bản tiếng Anh

 

TIỂU SỬ NỮ THI SĨ KHOSIYAT RUSTAM

Khosiyat Rustam là một trong những nhà thơ đương đại uy tín của U-zơ-bê-ki-xtan. Chị sinh năm 1971, tại làng Olmos thuộc quận Chust, vùng Namangan. Rustam tốt nghiệp Đại học Quốc gia U-zơ-bê-ki-xtan, đã xuất bản một số tập thơ, tiêu biểu như “Ngôi nhà trên bầu trời” (1997), “Giải cứu” (2003), “Lớp phủ” (2004), “Một bức tường” (2006), “Tháng 8” (2008) và “Chiếm đóng” (2011)… Từ năm 2015, chị là tổng biên tập báo “Thế giới sách”. Thơ của Khosiyat Rustam đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, được ấn hành tại các quốc gia như Cô-lum-bia, Nga, Hoa Kỳ và các nước khác. Khosiyat Rustam đã tham gia một số lễ hội thơ quốc tế, đoạt giải trong liên hoan thơ quốc tế Thái Lan năm 2018. Chị đã dịch thơ của các tác giả Marina Tsvetaeva, Eugene Eutushenko, Anna Akhmatova, Boris Patertak, Rasmiye Sobir, Ramiz Rovshen, Nigar Refibeyli, Rza Khalil, Neguib Fazil Kisakurak, Khusnu Daglarja, nhiều bài thơ của các nhà thơ Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Ailen từ tiếng Nga sang tiếng U-zơ-bêk. Khosiyat Rustam là thành viên của Hiệp hội Nhà văn U-zơ-bê-ki-xtan, Hiệp hội Nhà văn A-déc-bai-dan. Khosiyat Rustam đã được trao Huy chương “Shukhrat” (Ngọn lửa) vào năm 2004. Hiện chị sống với chồng là nhà thơ – nhà văn Kuchkor Norkobil ở Ta-sơ-ken.