Hồ Đắc Thiếu Anh nối lại ba miền bình minh nắng trổ

623

Nhà thơ Hồ Đắc Thiếu Anh

Ba miền dải lụa lung ong

Từ phương Nam
Theo dải lụa lưng ong
Em mời anh về thăm xứ Huế
Trải mấy mùa đổi dời, hưng phế
Vẫn còn núi Ngự công cha
Chịu khó chịu thương
bốn mùa mưa nắng đi qua
Núi thả thông xanh cho hồn Huế trẻ
Vẫn còn Hương Giang nghĩa mẹ
Vòng tay ôm bờ phố
chan nắng tím chiều lên
Từ miền Trung dịu êm
Theo dải lụa lưng ong
Anh đưa em ra thăm Hà Nội
Viếng đền Hùng
tạ công ơn dựng xây bờ cõi
Dạo quanh bờ hồ
hoài vọng bóng gươm thiêng
Chờ rét tháng ba mỏng mảnh nắng lên
Leo núi ngắm chùa Hương nghi ngút khói
Theo dải lụa lưng ong
Hai mình đi không mỏi
Ghé cao nguyên hít thở hương trà
Trở lại thung lũng tình yêu
nghe gió hát tình ca
Vốc nước Prenn trao tay hò hẹn
Chào Đà Lạt chan sương
Chào hồ Xuân Hương bẽn lẽn
Anh lại đưa em qua ngõ miền Tây
Đến bến Ninh Kiều
ngắm sông nước cho say
Bắt chước tình sông Hậu, sông Tiền
thủy chung sau trước
Đất quê anh miền Tây
đồng xanh lúa tốt
Chảy suốt một dòng
theo dải lụa cong cong
Dải lụa quê mình
hình chữ S lưng ong
Nối lại ba miền bình minh nắng trổ

Đêm Sài Gòn

Đôi khi thấy mình vội vàng như gió
Thở cùng đêm Sài Gòn thoáng xuân thì
Ánh đèn màu loáng thoáng lối sông đi
Lòng trắc ẩn điệu Nam Bình gợn sóng

Lạc bước giữa đêm Sài Gòn cao rộng
Ghé quán cà phê ấm khói hương xưa
Giọt nâu rơi nhằm ký ức ngày mưa
Dòng nhạc Trịnh xoáy bờ tim đau nhói

Thả hồn vào đêm Sài Gòn vời vợi
Những con đường tình sử lá me bay
Hàng cây chụm đầu thủ thỉ gió lay
Phố đứng ngó người xưa tìm dấu cũ

Đêm Sài Gòn đêm vui không cần ngủ
Người phương xa nhòa lệ rủ nhau về
Nắng nóng mưa dày vẫn đậm tình quê
Vẫn Sài Gòn trong tim người ở lại.

Hạt lệ rơi nghiêng

Hạt sương rơi trên lá sen
Hạt sương không màu không sắc
Hạt sương lóng lánh trongđêm
Nỗi niềm viền quanh bờ mắt

Phải chi em là hạt sương
Phải chi anh là bờ lá
Dẫu một phút chưa mặt trời
Khoảnh khắc hóa thành tất cả

Hạt sương chạm cánh tình yêu
Hạnh phúc chìm trong lệ biếc
Bàn tay một lần tiễn biệt
Ngón êm từng ngón vẫy chào

Hạt sương hào quang trên môi
Hồn nhiên rót lời mật đắng
Hạt sương ngày xưa thầm lặng
Bây giờ hạt lệ rơi nghiêng