Nhà thơ Hồ Thị Ngọc Hoài
Với bạn
Chúng ta phận con sâu cái kiến
chật vật kiếm sống
thật thà mưu sinh
tôi nghĩ
sự hèn tủi của chúng ta bắt nguồn từ xác xơ hậu chiến tranh
từ những tên quan tham
từ những thằng rút ruột công trình
những đứa gieo oan
những kẻ giết người vô tội vạ
từ bọn làm vận nước suy tàn
nạn ung thư
nạn giao thông
nạn hiếp dâm
nạn lừa đảo dối gian lẳng lặng đảo điên trâng tráo
nạn sống ảo
cả nạn đố kị nhỏ nhen
trăm thứ nạn khiến cho chúng ta yếu hèn…
bạn khiến tôi ngẫm
sau chiến thắng Bạch Đằng
là loạn mười hai sứ quân
chém giết tranh giành
và từ đó Đinh Lê Lý Trần Lê…
không thời nào là anh em không tham tàn nồi da xáo thịt
ừ
chẳng có gì liên quan
thế nhưng bạn cứ khiến tôi nghĩ về dòng máu Lạc Hồng
cứ hết giặc ngoại xâm là mười mấy sứ quân tranh nhau đục khoét
đến thảm hại non sông
bạn khiến tôi miên man
nhớ thời trẻ con có bạn đốt khăn len tôi cháy lưng
tuổi mười sáu có bạn mạo danh và chữ tôi viết thư chê bai người thầy đáng kính
thật sợ hãi và buồn
trong chúng ta
cũng có kẻ gieo họa
tàn nhẫn và yếu hèn
những gương mặt hiền lành nhưng trở lật sau lưng
nhưng bạn biết phải không
chân thật yêu và tin
vui vẻ dốc mình
tôi gặp rất nhiều người tốt
tốt đến mức
như là họ mới làm nổi những cuộc hồi sinh.
Chuyện nơi công sở
Câu chuyện công sở
nào nguyên tắc
nào thời gian
vô ích có ích
nào phân bì so sánh
nặng nhẹ
nào nọ kia cao thấp trong cơ quan
vân vân và vân vân…
Em chân thành
gọn nhẹ
rồi khép cửa
vẫn còn lại nửa câu của em
về riêng tư cùng lưng lưng nước mắt
làm tôi hình như ưu tư
tôi thấy phía trước của em mênh mông hơn
mong đợi cũng nhiều hơn
và đi qua những lúc tủi buồn
cô đơn chói lọi
phía trước nào cũng có hoa bay
tôi không thể không nói với em
nước mắt sắp rơi nơi cánh cửa chưa vội khép ngay
em buồn và đẹp…