Hồ Tịnh Văn – Lạc lối bờ môi

2400
Nhà thơ Hồ Tịnh Văn
Cơ Duyên
Này em
Nếu mùa thu sau không trở lại
Em đừng quên lối về
Nơi sông Hồng thiếu em phù sa sẽ không còn màu mỡ
Triền đê chiều thiếu dáng nhỏ chân quê
Này em
Câu Quan Họ lời mời trầu tha thiết
Ví Giặm ân tình sợ anh sai đường
Hát câu Cải Lương nhớ tình Lan và Điệp
Còn Hà Nội giờ anh chỉ nhớ em thương
Này em
Sáng Hồ Gươm thiếu dáng ai qua cầu Thê Húc
Bước chân cao hụt mất ánh mắt tình
Anh đi tìm nụ cười e ấp
Bởi hồn mình lạc lối cặp môi xinh
Này em
Mấy hôm nay Hà Thành lá trút
Hơi lạnh đầu mùa đã nhóm nhen
Áng tóc bồng của em đâu rồi ấy nhỉ?
Mà đêm võ vàng buông một tiếng chông chênh
Này em
Nếu mùa thu sau trở lại
Đừng tiếc trao anh dẫu một thoáng mơ huyền
Bởi vì anh tiếc hoài bữa ấy
Vấp chiếc lá chiêng vàng, để tuột mất cơ duyên.

 

—–
Mùi hương
Em rơi một ánh mắt sầu
Ta về tâm dạ rũ rầu nhớ thương
Lòng đà dan díu tơ vương
Ta say em mọi chán chường bay xa
Em niềm mong ước đời ta
Em thoa mật ngọt thiệt thà, ta say
Mê cung chốn khéo đoạ đày
Mùi hương em, nhuộm kín ngày lẫn đêm
Miên man trên cánh môi mềm
Ta – em hoà điệu êm đềm cùng trăng
Em à. Em chính là Trăng
Còn ta chú Cuội hoá thằng ngu ngơ
Bao giờ thỏa nguyện ước mơ
Bên em ta mãi tôn thờ tình em
—–
Em không thể
Em nén nỗi đau vào tim không thốt lời cay độc
Miệng xinh không muốn nói lời trần tục
Nỗi lòng vỡ vụn, tan hoang
Em nén nỗi buồn vào chốn đa mang
Hương nhãn đầu mùa kéo lũ ong về bám víu
Khi hoa rụng, trơ quả non, lũ ong không còn bận bịu
Nào còn vị ngọt ngào nghiến ngấu nữa đâu anh
Em nén nỗi cô đơn vào cõi mong manh
Đường nhỏ, xe to, khói xăng ô nhiễm
Chiếc khẩu trang bít kín môi xinh, ánh mắt nào đâu còn lúng liếng
Để hồn ngọt ngào khoảnh khắc một nàng thơ
Em nén sự nham nhở cuộc đời vào trái tim bơ vơ
Không thể ơ hờ vì trăm ngàn lý do chính đáng
Những lời phong tình anh phiêu lưu em không hề dính dáng
Vì sự sinh tồn, em phải dấn thân, bận bịu dọn đường, cho thế hệ mai sau
Em chờ đợi một ngày thế gian sáng bừng như đám cháy giữa đêm tối đục ngầu
Xiên vào đời bằng thứ chông nhọn hoắt
Trắng mềm như bông, nhẹ bẫng với nụ cười giòn tan chân thật
Anh nắm chặt tay em tựa ở chốn thiên đàng
Đắm đuối tình trong giây phút riêng mang.
Em không thể nén lòng trước bao hoàn cảnh trái ngang
Khi thế giới loài người phải chích loại vắc xin do chính nơi sinh ra loài ma quái
Chúng nhởn nhơ len lõi nào ai nhìn thấy
Chỉ thấy những linh hồn đang phơ phất đâu đây
Em không thể nén lòng vì trái tim giá buốt lại nhức nhối, quắt quay.

 

—–

Gió lùa đêm mưa

Đêm qua có đợt gió lùa
Đêm qua sấm chớp chúng đùa ghẹo em

Đêm qua mưa thấm môi mềm
Đêm qua mi ướt gối êm giật mình

À không, chỉ tại mộng tình
Hay là ai nhắc tên mình, đêm nay

Hay là tại gió cuồng mây
Tại đêm mộng mị dâng đầy tình anh

Anh đừng mơ mộng trăng xanh
Đừng vì ai đó chòng chành ngẩn ngơ

Bỏ em đơn độc bơ vơ
Bỏ em lạnh lẽo đợi chờ canh thâu

Vì ai sóng đã bạc đầu
Vì ai mắt lệ ngọc châu rơi dài

Thuở nao dáng vóc trang đài
Vì ai nhan sắc nhạt phai úa tàn

Đêm nay mây kéo lên ngàn
Còn em với ánh trăng tàn đợi anh

Hồ Tịnh Văn