Hồ Tịnh Văn – Tháng Ba phiêu lãng

602

Nhà thơ Hồ Tịnh Văn

THÁNG BA PHIÊU LÃNG

Hồn phiêu lãng mùa về cong nỗi nhớ
Giêng hai qua ngọn cỏ hóng thơ tình
Mùa hoa trái xanh rì rồi chín vỡ
Tháng ba về tảo mộ , đón Thanh Minh

Em đã qua tuổi mười lăm, mười bảy
Vẫn ủ lòng thèm những giấc mơ tiên
Cùng tháng ba hong tình lên ngọn cỏ
Mùa xoan hiền lối nhỏ lại nên duyên

Thương nàng Bân quấn em cho thật chặt
Lời yêu đương đuổi cái rét cắt da
Em đếm đong đợi ong về hút mật
Rét qua rồi, nắng ấm lại thăng hoa

Người có hiểu những lời em bày tỏ
Hiểu tâm can của thiếu phụ bên đời
Em đã vượt thời gian ghìm sắc trẻ
Dâng lên người, bao lần tuổi đôi mươi…

EM SẼ VỀ VIẾT TIẾP VẦN THƠ

Nơi xa góc bể, chân trời
Nhớ quê da diết, nhớ người em thương
Theo câu Ví, Giặm quê hương
Gửi về đất mẹ tình thương vô bờ…

Em sẽ về viết tiếp những vần thơ
Gửi anh yêu với muôn vàn thương nhớ
Câu Ví, Giặm níu tình người xa xứ
Nhớ lắm quê ơi, đất mẹ – núi Hồng…

Em sẽ về viết tiếp những dòng sông
Cho quê hương mình ngày càng thêm đổi mới
Cho hạnh phúc, tình yêu nẩy mầm khi xuân tới
Cho đồng lúa vàng ngày thêm nặng trĩu bông

Dòng Lam đôi bờ hết đục, rồi trong
Nơi mẹ sinh anh, đầu nguồn con sông ấy
Tuổi thơ ngây một thời anh vùng vẫy
Nơi bãi lau dài nối bãi cát trắng mênh mông

Quê hương mình cùng chung một dòng sông
Mà đôi ta xa nửa đời mới gặp
Tình yêu ấy bắt đầu từ điệu nhạc
Từ câu hò Ví, Giặm kết tơ duyên…

Đêm nay tiếng mái chèo khua nhẹ mạn thuyền
Vầng trăng sáng minh chứng tình đôi lứa
Con nước ròng trôi qua miền đất hứa
Hoà quyện đôi giòng lấp lánh ra khơi

Mùa xuân đang về đầu ngõ đấy anh ơi
Người ở xa xôi mà lòng hướng về nguồn cội
Nhớ anh nhiều, nhớ hương quê đồng nội
Nhớ bãi lau dài, nhớ cát trắng quê anh…

Dòng Lam quê mình trong ngần một màu xanh…

NỤ HÔN NỐI MÙA

Nghiêng về phía biển cùng anh
Núi dang cánh rộng giăng mành chờ em

Chiều nay sóng vỗ êm êm
Mặt trời xuống biển gối đêm gợi tình

Nghẹn ngào gió thoảng hương trinh
Môi em thấm cả môi mình cùng say

Bao giờ cho đến đêm nay
Đôi mình tay sẽ trong tay nồng nàn

Nụ hôn sâu, đến ngút ngàn
Cho ta thoả khát mê hoan…nối mùa…

HÔN EM ĐI ANH

Hôn em đi anh, đừng chần chừ nữa
Mỗi giây trôi qua, tiếc nuối vô vàn
Siết chặt em nào, riết nụ hôn ngoan
Đôi mắt khép mây ngàn, em tận hưởng

Hôn em đi anh, đừng chờ sao chuyển hướng
Đừng chờ mùa đổi gió mới trao nhau
Đôi ta nào, say khướt nụ hôn sâu
Hôn em đi anh, đừng chần chừ nữa…

Hôn em đi anh, xuân tình yêu chất chứa
Có gì say hơn hơi thở người yêu
Có gì ngon hơn những nụ hôn nhiều
Uống em đi anh, mật tình tinh tuý

Hôn em đi anh, hôn nhiều hơn có thể
Ánh dương lòng bùng cháy cả không gian
Dấn thân nào anh, hoang dại ngút ngàn
Em đón nhận vô vàn tình anh đấy

Hôn em đi anh,
Hôn nhiều hơn vậy!
Cho quên tháng ngày mình cháy khát nhau…
Ta hôn nhau đi, dẫu cơn sóng vập đầu
Trong em chỉ còn thiên đường xuân như ý!

Hồ Tịnh Văn