Hồ Tịnh Văn – Trái tim ngày đáo hạn

1077

Nhà thơ Hồ Tịnh Văn

Đất trời quỳ gối trước ta 

Hai chúng ta nào phải kẻ tội đồ
Anh khát yêu em, còn em khát nhớ
Có ngờ đâu cuối xuân thì nặng nợ
Cháy trong ta ngọn lửa đến ngút ngàn

Em khát trao anh lồng ngực vỡ tan
Trao cho anh trái tim hồng cháy bỏng
Anh cúi xuống bên đời em sống động
Nước mắt tràn, em đón nhận cao sang

Chuyện tình mình ai đó nói trái ngang
Nhưng với em là tình yêu đích thực
Nỗi khao khát giữa dòng đời đến mức
Gặp anh, tình hừng hực bỏng tim hồng

Ngỡ dòng đời êm ả mặt nước trong
Ngỡ xuân thì như lòng sông khô cạn
Mưa xuân tưới trái tim ngày đáo hạn
Tình yêu lại bừng tan chảy, mê si

Tuổi bốn mươi nào dám sánh xuân thì
Nhưng âm ỉ, rầm rì như nham thạch
Tim hóa đá bao năm rồi khai quật
Một tâm hồn ngỡ thất lạc từ lâu

Trời đất giao hòa muôn trước, ngàn sau
Bao giông tố qua mau từ dạo đó
Ta bên nhau gầm gào con sóng vỗ
Xô vào lòng cho nỗi nhớ xôn xao

Để đôi ta hóa kiếp giữa ngàn sao
Em cứ ngỡ mối tình đầu đến trễ
Và giờ đây, linh hồn yêu di thể
Quấn quýt nhau rồi nào dễ rời xa…

Đất trời giờ quỳ gối trước đôi ta….

 

Cơn gió thu… 

Cơn gió thu đang nhè nhẹ buông mành
Nói với anh những điều em chưa nói
Anh yêu ơi, giữa trời thu vời vợi
Cõi lòng em da diết nỗi nhớ người

Nụ cười hiền, ôi nhớ quá, anh ơi!
Anh im lặng hồn yêu em vụn vỡ
Chiều thu nay trong lòng em gợi nhớ
Ánh mắt tình một thuở, chẳng vô tâm

Trái tim yêu da diết, thèm khát thầm
Nỗi nhớ anh xoáy sâu vào tâm khảm
Em chờ anh mỗi sáng mai trời rạng
Mỗi chiều về thảng thốt gọi tên nhau

Lòng em giờ chỉ ước nói nên câu
Trong lời ca mà anh thường nhắc tới
Nhớ niềm yêu trong mộng tình anh gửi
Nhớ ánh nhìn, sao mà nhớ, anh ơi!

Em chờ anh giữa đêm tối không lời
Tiếng đêm trôi khơi nỗi niềm xa vắng
Anh có biết trong cõi lòng sâu thẳm
Chỉ anh thôi, khiến em thấy yêu đời

Anh hãy dìu em đến cuối chân trời
Nơi con sóng đang gầm gào khát nhớ
Anh hãy đến dìu em vào nhịp thở
Hai chúng mình cùng tan biến vào nhau

Anh và em sẽ bay khắp địa cầu
Để nhìn thấy hạnh phúc này lớn quá
Em yêu anh bằng trái tim cao cả
Cuộc đời này, ôi mới thật đáng yêu!

Sống trên đời…
Nào có được bao nhiêu…