Hoa ban trong trường – Tạp bút của Phương Uyên

499

(Vanchuongphuongnam.vn) – Sớm nay trở lại trường đại học sư phạm Thái Nguyên. Tôi đã nhận được sự gần gũi thân thương ký ức một thời sinh viên. Sự gần gũi ấm áp đó tôi được thấy qua những cánh hoa ban trong trường. Vậy là hoa ban trường đã nở mùa hoa ban đã về.

  Hoa ban một nét đẹp của Tây Bắc đã được trồng trong trường từ rất lâu và cũng từ đó đến nay loại hoa này luôn làm cho cảnh trường thêm tươi. Tôi nhìn cánh hoa ban  càng thêm nhớ kỷ niệm một thời sinh viên.

Dưới bóng cây ban, hàng loạt hoạt động của thầy và trò đang hăng say học tập với những bài thể dục, quân sự quốc phòng nhộn nhịp. Tất cả hòa chung tạo nên một bức tranh con người và thiên nhiên hiếm nơi nào có được.Chẳng thế, nhiều người đến nơi đây từng thốt lên “không biết từ bao giờ, sắc màu của hoa ban trường Đại học Sư phạm lại khiến lòng người xao xuyến nhiều đến thế!”. Cái vẻ đẹp trữ tình ấy đã khiến bao ống kính nhiếp ảnh si mê, bao áng thơ thi sĩ phải lưu luyến.

Mỗi dịp cuối xuân, mùa hoa ban tại trường Đại học Sư phạm chẳng hẹn lại thi nhau khoe sắc. Dọc trục đường cho đến góc sân trường, không chỉ sinh viên, mà rất nhiều người tìm đến tranh thủ chụp vài bức ảnh với cảnh sắc đậm chất Tây Bắc giữa ngôi trường đại học tại nơi đây

Mùa xuân là mùa đẹp nhất trong năm nhưng nơi đây mùa nào cũng đẹp. Đẹp từ dáng hình đến từng góc nhỏ. Đẹp từ những con người tự tin, hăng say làm việc đến những loài hoa đến từ mọi miền Tổ quốc.

Thả bước dưới hàng ban đang khoe sắc thắm, cán bộ, giảng viên lòng chợt xốn xang. Hôm nay trở lại nơi đây. Biết bao cảm xúc một thời lại lên.

Ngắm những bông ban đọng lại còn sót trên cây mà bùi ngùi thương cảm cho một mùa ban vừa đi qua giá rét. Có lẽ cái giá rét, gió sương như ghen ghét sắc hương đã quật xuống muốn xóa đi mọi dấu vết hoa ban?  Những không, cái còn lại, sót lại trên cành vẫn điềm tĩnh lên hương, khoe sắc bất chấp sự khắc nghiệt của đất trời, mưa nắng.

        Còn học ở trường vài năm tôi đều gặp vào mùa ban nở. Mỗi lần gặp hoa ban lại để lại trong tôi những bâng khuâng, hồi hộp, đợi chờ… mỗi lần là một dịp để tôi hiểu hơn về đời sống hoa ban.

          Có một lần không bao giờ tôi quên được. Lần ấy, dưới ánh trăng những cây ban nối nhau từ đỉnh trời quanh co theo dốc đá phơi những dải lụa trắng mịn màng chảy tràn như thác. Ngắm nhìn trong đêm thác ban như hơi thở dập dồn, dan díu lấy nhau lúc hiện, lúc chìm trong màn sương mỏng. Khi ấy như một miền cổ tích từ xa xưa hiện về chùm lên tôi xóa tan đi mọi dấu vết ưu phiền, toan tính. Thật hạnh phúc có những ngày tôi được sống với hoa ban.

          Nếu hoa cải nở vàng tươi rực rỡ xua đi cái ảm đạm, hắt hiu của mùa đông xám trời bên bãi bờ dọc những triền sông của đồng bằng Bắc bộ, thì hoa ban mỗi mùa về lại bung ra một mầu nắng ấm, thắp lên cho đất trời Tây Bắc hồi xuân.

Truyền thuyết của người Thái kể lại rằng: Ngày xửa ngày xưa ở vùng Tây Bắc có người con trai và người con gái yêu nhau say đắm. Tình yêu của đôi lứa gái, trai trong như con suối, sáng như ánh trăng, đẹp như hoa rừng nở tràn khắp nẻo mùa xuân. Họ hẹn hò, thề thốt suốt đời thủy chung. Nhưng nhà chàng trai nghèo quá, bố mẹ cô gái không cho chàng làm rể. Chàng từ biệt ra đi. Một ngày trở về tìm lại người yêu thì được biết khi chàng đi rồi, người con gái cũng bỏ trốn vào rừng giữ trọn lời thề năm trước mà không chịu để bố mẹ gả cho người khác. Rồi nàng chết trong rừng vì chờ đợi, nhớ mong, giá rét để lại những dấu chân trần in khắp những nẻo đường rừng. Chàng trai đau đớn khóc than thảm thiết lần theo vết chân người yêu, nước mắt rỏ xuống từng dấu chân nàng, Một ngày, đến dấu chân cuối cùng của nàng thì chàng gục xuống, rồi chàng trai tan vào đất trời, rừng núi. Ít lâu sau từ những vết chân của người con gái mọc lên những cây hoa trắng thật đẹp, đó là cây ban. Bởi thế ở khắp núi  rừng Tây Bắc hoa ban được biết đến là biểu tượng của tình yêu lứa đôi, là sức sống của lòng thủy chung là khao khát nhau trong chờ đợi…

        Khi ra trường, nhiều khi nhớ hoa ban, tôi thường lang thang dọc những con đường, những phố xá, những công viên để ngắm, nhìn hàng ban trắng, đỏ được người ta đưa từ miền rừng núi về trồng. Lạ thật, càng nhìn lâu, càng chạnh niềm nhớ đến cháy lòng hoa ban Tây Bắc và nhớ trường khi xưa.

     Hoa ban của núi rừng Tây Bắc đã từ lâu quen thuộc sống thanh đạm với khí trời, gió núi. Bấu vào đá, bám chặt vào rừng, thân cành khẳng khiu mà rút ruột nuôi những bông hoa nở đến hết mình trắng muốt.

          Vào những năm trước đây cứ mỗi độ xuân về hoa ban Tây Bắc lại nở trắng trời dọc các triền suối, những cánh rừng. Cây hoa ban rất ít khi tách ra riêng rẽ, chúng thật đẹp khi đứng trong quần thể chòm xóm, đại gia đình.

          Bông hoa ban có năm cánh. Từng cành mềm, mịn gối lên nhau như một sự gắn kết, che đỡ từ khi còn chúm chím, rồi xòe dần, nở bung lên cho một mầu trắng thản nhiên. Hoa ban to như lòng bàn tay, lốm đốm nhụy vàng tỏa hương dìu dịu. Cái hương đặc trưng tan vào núi rừng để khi không còn hoa ban nữa ta vẫn cảm thấy từ núi rừng như còn tỏa hương ngan ngát của hoa ban. Cái hương hoa ban mà chỉ có con người được hoa ban yêu mến mới cảm được.

      Nhìn kỹ hoa ban sẽ thấy ở từng cánh nổi lên những đốm tía trên thân hoa mỏng mảnh tràn đầy sức sống. Có lần tôi đứng thật lâu, nhìn ngắm bông hoa ban mỏng tang, ảo mờ, rung rinh trong sương khói mà cảm thấy hoa ban như đang thì thầm về một điều gì thật mầu nhiệm. Ban đẹp rực trong lòng khách lãng du, đẹp trong mỗi tâm trí những con người. Và tôi, đôi lúc tôi cũng như thế, cũng nhớ về hoa ban như một kỷ niệm chẳng thể phai mờ.

       P.U