Hoa cải bùa mê – Tản văn của Võ Văn Thọ

543

(Vanchuongphuongnam.vn) – Giêng hai hoa cải đã vươn ngồng nở rộ, khắp các mảnh vườn triền sông và cả lưng đồi trải khắp quê hương. Sắc hoa vàng dẫn dụ, trong nắng dịu vàng của mùa xuân càng tăng thêm vẻ đẹp ấm áp tình quê, vẻ đẹp dân dã nhưng không kém phần kiêu hãnh của người nông dân như hứa hẹn mùa vàng bội thu sắp tới.

Hoa cải

Hoa cải là một trong những loài hoa dung dị nhà quê nhưng nét đẹp tự nhiên và cuốn hút các loài ong bướm. Khi cải trổ ngồng thân ngồng nảy ra nhiều nhánh nhỏ và mỗi nhánh nhỏ lại cho ra rất nhiều hoa cải vàng óng ánh, mỗi bông hoa có bốn cánh mỏng, chính giữa bông có mấy sợi tua rất nhỏ và trên mỗi sợi tua có gắn các hạt phấn tròn vàng, cánh hoa nhỏ xíu nhưng nở rộ vàng tươi rực rỡ trông như một tấm thảm vàng chạy dọc ven triền sông hay trên những mảnh vườn, sườn đồi trông rất bắt mắt. Khi có làn gió xuân lướt qua, những vạt cải vàng lại rung rinh như gợn sóng. Nhìn xa những vạt cải vàng như một chiếc khăn lụa vàng được choàng lên mình thiếu nữ xinh đẹp, đang đứng đợi người yêu trên tấm thảm xanh rì rào sóng lúa đương độ sắp dậy thì…

Hoa cải đã đi vào thơ, nhạc như một lẽ đương nhiên từ rất lâu đời và đó cũng là đề tài cho biết bao nhiêu thi sĩ, nhà thơ, nhà văn chuyên và không chuyên… hay nói cách khác người yêu thơ văn viết lên những áng văn chương, những sự tình, chuyện tình xung quanh mùa hoa cải, làm lay đọng lòng người.

Có lẽ không ít người trong chúng ta cũng đã đọc, đã nghe những câu thơ trong bài thơ rất hay nổi tiếng có tựa đề: “Mùa hoa cải” của thi sĩ Nghiêm Thị Hằng đã viết về hoa cải:

“Có một mùa hoa cải

Nở vàng trên bến sông

Em đương thì con gái

Đợi tôi chưa lấy chồng…”.

Sau này bài thơ đã được Nhạc sĩ Lê Vinh phổ nhạc thành bài hát rất ý nghĩa về câu chuyện tình đẹp, nhưng buồn vì dang dỡ trong chiến tranh và không kém phần lãng mạn…

Quay lại chủ đề hoa cải, với tôi hoa cải như một thứ bùa mê. Hoa khéo chọn mùa xuân để khoe sắc màu vàng tươi, gợi cho cảm xúc trong tôi như thao thiết nhớ mong, và càng yêu hơn cái màu vàng ma mị. Chính vì hoa cải có những nét đặc trưng riêng nên không lẫn vào muôn hoa, nhưng hoa không kèn cựa, ganh đua với các loài hoa sang trọng khác. Càng làm cho tâm hồn con người yêu hoa cải thêm thiệm cảm, sáng trong và thi vị hơn…

Năm nào cũng vậy, cứ vào đầu tháng chạp của năm cũ là tôi lại tìm một vạt đất nhỏ để ưu tiên trồng hoa cải, sau này xuống phố, có miếng đất nào còn trống chưa làm nhà là tôi lại ra tay cuốc, xới làm đất nhỏ mịn để trồng cải; thậm chí tận dụng mua lại những thùng xốp khá lớn không còn đựng trái cây… của người buôn bán trái cây, cho đất và phân trộn đều vào thùng để gieo cải, ngoài việc rau cải được chế biến, cải thiện bữa ăn bằng rau xanh, sạch trong dịp tết đến, xuân về thì còn để lại một phần cho cải ra hoa để ngắm nhìn cho thỏa thích sau dịp tết và lấy hạt làm giống cho mùa sau.

Hoa cải cũng đã gợi lên trong cảm xúc của tôi những cung bậc, sợi dây yêu thương, những rung cảm và tôi đã có những bộc bạch bằng thơ như là sự tri ân loài hoa mộc mạc, dung dị nhưng thắp lên trong niềm tin bao xúc cảm, những phút giây lãng mạn, hoài niệm, lắng sâu…xin được trải lòng:

HOA ơi chớ sớm về trời

CẢI vàng thao thiết gọi mời tình xuân

BÙA này níu chặt bước chân

MÊ hoài hoa cải ngàn lần luyến vương…

Vâng. Chỉ vậy thôi có lẽ đủ minh chứng cho thằng tôi là “tín đồ” của hoa cải đầy hấp lực và quyến rũ, mãi còn thao thiết, mãi còn luyến vương mùa hoa cải vào mỗi dịp xuân về. Có lẽ hoa cải như “người tình kiếp trước” của tôi. Của gã nhà nông luôn phảng phất mùi hương bùn, mùi khét đất. Mùi của nhà quê sau mấy chục năm ra phố mưu sinh vậy mà vẫn cứ quê, cứ ngẩn ngơ trước sắc vàng bùa mê khi được hoa cải bỏ bùa.

Ngày 11.02.2023

V.V.T