Hoa cúc biển – Chùm thơ Nguyễn Văn Ngọc

476

Nợ sông Hương

Đã hẹn với sông rồi
Mà sao chưa đến được
Đã hẹn với thuyền rồi
Mà em chưa tới bến
Huế đang mùa nước lũ
Nên sông còn cô đơn
Em nợ với dòng sông
Nợ con thuyền đứng đợi
Nợ cả chiều hoàng hôn
Nợ hàng cây bên bờ
Vắng chân em dạo bước
Nợ màu xanh ngọc bích
Mênh mông dòng sông Hương
Nợ đêm nhạc cung đình
Tiếng chuông chùa vọng lại
Sông đổi màu vàng cam
Lỡ hẹn với sông rồi
Đừng trách chi sông nhé
Ước một ngày trở lại
Du thuyền trên sông êm
Thủ thỉ với dòng sông
Trăm ngàn câu chuyện kể
Hoàng hôn buông xuống rồi
Em vẫn còn mê mải
Hẹn với dòng sông rồi
Để suốt đời em đến.

Biển gọi

Biển gọi rồi, các anh lại ra đi
Đảo ở xa mà em chưa tới được
Muốn gửi cho anh một đóa hoa đào
Muốn gửi cho anh câu dân ca ví dặm
Muốn gửi cho anh một nụ hôn đầu
Đất nước mình yêu lắm những bàn chân
Bàn chân ngược xuôi vào Nam ra Bắc
Bàn chân qua mùa lũ miền Trung
Bàn chân anh nay lại về biển dảo
Khi hoàng hôn về, khi bình minh đến
Anh đứng gác, bồng bềnh trời mây nước
Sóng rì rào xô vắng đảo xa
Biển ngàn đời tạc dáng hình Tổ quốc
Sông núi thiêng liêng, biển gọi anh về
Đảo ở xa mà em chưa được tới
Muốn gửi cho anh những tia nắng ngọt ngào
Muốn gửi cho anh….
Muốn gửi cho anh… sâu thẳm mối tình đầu.

Hoa cúc biển

(Thương yêu tặng Lưu Hương)

Thuở ta yêu nhau
Anh chẳng có gì
Anh hái quả lê trong vườn cây của mẹ
Gửi cho em sao thấy ngượng ngùng.

Đi bộ cùng em qua những mùa trăng
Gió cứ xạc xào con đường trống vắng
Anh nói lời yêu khi trăng đã sang rằm
Anh chẳng có gì
Chiếc xe đạp lốp mòn năm tháng
Đưa em đi rong ruổi tháng ngày
Rồi một chiều cuối hạ em ơi
Ta lại dắt nhau đi hái chùm hoa cúc biển
Biển xanh lắm ngoài kia, sóng xô bờ cát trắng
Con dã tràng mê mải
Còng lưng xe cát Cửa Lò
Tay anh chạm tay em hái chùm hoa cúc biển
Ôi loài hoa thắm đến lạ lùng
Đã bao đời hoa nở vùng cát biển
Một loài hoa ai đã đặt tên rồi
Sống dai dẳng như biển ngàn năm tuổi
Hoa dù tàn nhưng chẳng chịu rời xa
Lá có héo nhưng chẳng rời xuống đất
Cứ vô tư như ánh sáng vầng dương
Ước một ngày thôi, cùng em trở lại
Hái chùm hoa cúc biển Cửa Lò
Tóc đã bạc rồi, ta không còn trẻ nữa
Nhưng cứ mơ hoài về một loài hoa
Ước một ngày anh cùng em trở lại
Tay nắm tay hái cúc biển ngày nào
Biển xanh lắm ngoài kia, ta quên đi tóc bạc
Chỉ biết sống với tình yêu ta đã có nhau rồi.

Mẹ

Mẹ đi từ cơn mưa
Ngược gió về trong bão
Đồng thấp rồi đồng cao
Chân dầm trong nước bạc
Phiên chợ nào cũng vội
Tết đến đã gần rồi
Chưa có nồi cá thởng
Mẹ đứng ngồi không yên
Mẹ bóc hai vòng mây
Đòn gánh đôi vai gầy
Mẹ đi về phía chợ
Áo nâu bạc một đời
Nuôi lớn đàn con nhỏ
Kể làm sao hết được
Công cha mẹ sinh thành
Giờ mỗi đứa mỗi ngành
Hạnh phúc nào hơn nữa.
Mới đó bao mùa thu
Mẹ về nơi cực lạc
Khoảng trời mẹ yên nằm
Gió cứ về xào xạc
Mây trắng ở trên đầu
Lặng im ngàn năm tuổi
Lòng chúng con bổi hổi
Ngày giỗ mẹ đến rồi
Mùa thu xin đừng vội
Dùng dằng đi thu ơi!
Nén nhang bàn thờ mới
Cháy lên rồi mẹ ơi!
Chúng con ở nơi nơi
Về đây trước hồn mẹ
Bóng mẹ về trước cửa
Dáng mẹ gầy như xưa
Biết rồi mẹ lại về
Nơi đồng khô cát trắng
Giờ thu đi chầm chậm
Dẫn mẹ về an yên
Chúng con đứng lặng im
Mà sao không nói được
Khóc mẹ nhiều mẹ ơi!

N.V.N