Hoa cúc biển – Truyện ngắn Nguyễn Văn Ngọc

920

(Vanchuongphuongnam.vn) – Hoàng hôn về sớm hơn trên biển. Phía ngoài xa, những đốm sáng nhấp nháy trên các con thuyền đang câu mực giống như đàn đom đóm bay về trong đêm. Hai mẹ con cứ dắt nhau đi chậm rãi trên bờ cát biển. Thảo ôm lấy mẹ, mắt hai mẹ con hướng ra biển cả mênh mông. Biển bây giờ hiền từ lắm, sóng vỗ nhẹ lăn tăn đều đều trên mặt biển, sóng miết lên bàn chân của mẹ con Thảo. Vậy mà lúc này trong lòng mẹ con Thảo lại ảo ảnh về những con sóng dữ dằn cuộn lên trong gió bão một đêm mùa mưa bão miền Trung. Đêm định mệnh của năm ấy, bão tố bất ngờ ập xuống biển nhấn chìm con thuyền của người dân làng chài đi đánh cá. Trong những con người nằm lại trên biển, có cha của Phương Thảo, lúc đó Thảo mới học xong lớp 9.

Hai mẹ con cứ ngồi thừ trên bãi cát, chẳng chú ý gì xung quanh. Thỉnh thoảng hai người lại đi về mé biển để thả chậm những bông hoa cúc biển ra khơi. Mùa hạ nơi này là xứ sở của loài hoa cúc biển. Lúc này biển thôi dội sóng, trăng đã bắt đầu lên từ phía ngoài xa. Trăng mùa hạ man mác, gió từ mặt biển như đưa trăng dần lên cao. Sóng biển thì thầm như muốn nói điều gì sâu thẳm, biển như muốn nói ngàn lần lời xin lỗi… Lời xin tha thứ muộn màng của biển…

Thả bông hoa cúc biển còn lại trên tay, mẹ Thảo rơi những giọt nước mắt còn ứ lại trên đôi mắt buồn. Trong lòng Dung – mẹ của Thảo lại mường tượng ra bóng dáng chồng mình. Bóng dáng người con trai vùng biển, nụ cười hồn nhiên mỗi lần lên thuyền ra biển.

Mới đó, Phương Thảo đã vào Đại học. Thảo xa ngôi nhà của hai mẹ con ở cuối làng để ra Hà Nội nhập học. Ngôi nhà trống vắng người đàn ông. Vùng quê miền Trung này gió bão, nắng gió Lào thay phiên. Mùa mưa đến thì kéo dài lê thê, nước sũng ngập đường, đồng bãi, đón những cơn bão bất thường xoáy vào biển. Mùa nắng, gió Lào đưa cái nóng về thổi phờ phạc, bào mòn cơ thể. May mà ở vùng quê này gần biển nên mùa hè về lại, nóng dịu đi nhiều vì gió biển mang hơi nước vào không gian làng quê. Mùa mưa bão thì còm cõi, xơ xác, rùng rợn vì bão tố. Mỗi lần về hè, Phương Thảo lại ra biển nhiều hơn, mùa mưa bão bãi biển vắng lặng lắm, Thảo ra biển buồn da diết vì cứ ảm ảnh người cha thân yêu của mình. Thảo giận hờn biển. Nỗi giận đeo đuổi suốt cả cuộc đời. Nhưng rồi, Thảo dần lớn lên mới đủ hiểu, tha thứ nhiều cho biển, những trận gió mạnh, cơn lốc bất ngờ ập đến, thất thường không sao dự đoán được.

Thảo luôn nhớ cha thường đi biển qua đêm, sáng về lại mang bao nhiêu cá tươi. Bữa nào đánh được nhiều mé cá, cha vui cười thật tươi. Mẹ con lại có những ngày vui bất tận. Ngày đánh được ít, cha lẳng lặng ngồi trước hiên nhà thật lâu. Nước da người đàn ông rám đen thấm vị biển, thân hình cha vạm vỡ, đôi bắp tay cuộn lên rắn chắc.

Nhà vắng đàn ông đã bao mùa. Nơi căn phòng ngủ của vợ chồng Dung, hai chiếc gối vẫn nằm kề bên nhau. Đêm ngủ chập chờn, theo thói quen, Dung cứ dang tay về phía gối chồng, gác đầu nhẹ vào vai sát má chồng. Giấc ngủ êm sau cuộc tình viên mãn của người đàn ông vùng biển dành cho Dung, ngoài vườn mùi hoa nở ban đêm lan vào trong phòng ngủ qua khe cửa khép hờ. Dung là người đàn bà rất thích trồng hoa, vườn nhà có nhiều loại hoa với lắm sắc màu. Hoa cúc biển ở cuối vườn. Mẹ con Thảo đi về phía biển, mang về loài hoa có sức sống lâu bền. Đất ở đây gần vùng biển nên hợp với loài hoa này. Đóa hoa cúc biển cứ ngày một tươi tắn, đứng riêng một góc vườn.

Mấy hôm nay, Dung sửa soạn lại buồng ngủ của vợ chồng, vẫn có lọ hoa cúc biển trên bàn làm việc. Nhìn cánh hoa tươi, Dung lại nghĩ về Xuân, người chồng thân yêu, người con trai vùng biển rất yêu chiều Dung. Ngày đêm lao động miệt mài trên biển nên thời gian được nghỉ, Xuân đưa Dung ngược lên thành phố cách nhà không xa lắm để mua quà cho vợ. Dân trai biển, giọng nói như sóng, khi trở lại ngôi nhà của mình sau những ngày bám biển, thỉnh thoảng Xuân lại đọc bài Thơ viết từ biển của nhà thơ Hữu Thỉnh:

Anh xa em

Trăng cũng lẻ

Mặt trời cũng lẻ

Biển vẫn cậy mình dài rộng thế

Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn

Gió không phải là roi

Mà nhuộm anh đến tím

Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đến

Dù sóng đã làm anh

Nghiêng ngả

vì em…

Có lúc anh đọc xong và hát luôn bài hát Biển, nỗi nhớ và em do nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc bài thơ đó. Biển và mây trời, bóng dáng Xuân lại về thăm thẳm trong hồn Dung qua bài há . Vốn là giáo viên dạy văn nên hồn biển và con người dễ đi vào tâm trí Dung. Người đàn bà gánh nỗi cô đơn đã đi thêm được một chặng đường dài. Gánh nỗi cô đơn dằng dặc đến bao giờ. Mái trường hàng ngày Dung đến cũng ở gần nhà. Nơi đây dang vòng tay đón Dung, mang niềm vui từ học sinh, đồng nghiệp về với Dung, xoa dịu dần nỗi cô đơn trống vắng. Đêm dài lê thê, ngày tháng mười vo tròn nhanh quá.

Phút giây trong đêm mùa hạ, Dung lại thao thức nghĩ về một mối tình mới có được từ đầu mùa trăng với chàng trai ở trại thương binh của tỉnh. Ngôi nhà của mẹ con Thảo ở đầu làng và không xa lắm thì đến trại thương binh. Người con trai đem lòng yêu mến Dung sau những ngày gặp gỡ ở khu vực điều dưỡng thương binh. Duyên tình đến nhau khi Dung và một số giáo viên thường lui tới trại thương binh để tham dự các buổi tọa đàm nói chuyện văn thơ. Người con trai tên là Thành, thương binh mất một cánh tay và một đôi mắt. Thành có khiếu đọc thơ hay và nói chuyện có duyên. Hồi ở quân ngũ, Thành tham gia viết báo. Những ngày nằm điều trị ở các bệnh viện, lúc bình phục, nghỉ ngơi điều dưỡng, Thành tập tành viết văn. Một số tản văn, bút ký viết về đồng đội trong cuộc chiến tại chiến trường miền Nam được đăng báo. Anh bị thương nặng trong cuộc chiến đấu tại cầu Sài Gòn năm 1975. Địch dồn sức để bảo vệ bằng được cây cầu, một vị trí trọng yếu để vào trung tâm thành phố, năm cánh quân đã ép sát Sài Gòn. Cuộc chiến trên cầu thật quyết liệt. Để sang được bên kia cầu, phải đổi biết bao xương máu của đồng đội Thành. Lúc chuẩn bị đặt chân lên phía trước đầu cầu, một trái pháo của địch nổ trước mặt Thành. Anh bị thương nặng nên không thể cùng đồng đội hòa vào cánh quân tiến ào ạt về Sài Gòn. Ngày chiến thắng hoàn toàn đã đến rất gần, anh được điều trị ở nhiều nơi, các bác sĩ quân y tận tình cứu chữa, nhưng không lấy lại được một mắt và một cánh tay của Thành.

Đêm ngủ mơ màng, hình ảnh Thành cứ thấp thoáng hiện về trong giấc mơ Dung. Cô chợt tỉnh giấc, chiếc gối bên mình trống vắng. Dung ngồi trong đêm, rồi hình dung từng đường nét, những kỷ niệm mới mẻ về tình yêu của hai người. Dưới những vòm cây phượng, từng chùm hoa phượng còn sót lại chưa kịp rơi xuống mặt đất trong nắng, đang giấu sắc đỏ vào đêm mùa hạ. Hai người ngồi tình tự bên nhau. Thời gian nối tiếp nhau, lầm lũi trôi đi, Thành vẫn chưa có mối tình đôi lứa nào. Anh vẫn khao khát lắm có được một mái ấm gia đình. Ngồi sát bên Dung, Thành nghe Dung tâm sự những nỗi éo le trong cuộc đời bất ngờ đến với riêng mình. Dung nói về biển, về con thuyền của chồng mỗi bận ra khơi…

Đêm ấy, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế đá dưới gốc cây phượng già, Thành dang cánh tay còn sót lại đặt sau mái tóc thơm của Dung, vòng tay ôm trọn Dung vào lòng. Thành chưa từng được hôn một người con gái nào nên phút giây giao thoa này có cái gì đó thật luống cuống. Nhưng rồi cơn khát tình đòi hỏi của người đàn ông cứ trỗi dậy, anh ôm Dung thật lâu, rồi nhè nhẹ đặt đôi môi mình lên đôi môi Dung. Phút thăng hoa của tình yêu sau bao ngày bão tố, Dung lấy lại cân bằng và hai tay ôm riết lấy Thành. Cơ thể Dung như mềm nhụn trước nụ hôn thắm thiết ngọt ngào của Thành. Anh rời môi Dung rồi đưa xuống bờ vai tròn trịa, thơm từ từ lên làn da bờ vai rồi về ngực người phụ nữ. Trăng đã lên cao phía trên bầu trời trong xanh mùa hạ, hai người vẫn gắn với nhau chưa nỡ rời nụ hôn dài.

***

Ngày hè về, hai mẹ con lại trở ra biển. Ngoài kia biển bờ xa tít. Ánh trăng lại rơi xuống quá nhiều trên biển, Thảo nghĩ về nỗi cô đơn trống vắng của mẹ cứ lớn dần như màn đêm bao phủ. Đêm nay, khi hoàng hôn về, trong ánh chiều còn sót lại, Thảo ngắm nhìn mẹ thật lâu. Mẹ mặc chiếc váy màu xanh, trông dáng mẹ trẻ thêm một chút. Thảo bắt đầu nghe mẹ tâm sự về nỗi niềm riêng của mình. Lời thủ thỉ tâm tình sau chuỗi ngày đơn chiếc:

– Thảo à, mẹ đã gánh nỗi cô đơn đi qua bao mùa mưa nắng. Con đã lớn và chuẩn bị ra trường, mẹ muốn tựa vào bờ vai của một người đàn ông đem lòng yêu mẹ tha thiết để đi hết cuộc đời còn lại. Nhiều lúc mẹ nghĩ, chấp nhận số phận lẻ loi, mẹ gồng lên gánh cô đơn. Nhưng rồi mai kia, mẹ già yếu, con đi lấy chồng, hàng ngày mẹ biết tựa vào ai. Biết là con hiếu thảo, thương yêu cha mẹ, con là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời mẹ. Mẹ suy nghĩ, thức trắng nhiều đêm. Con hãy sẻ chia và chấp nhận cho mẹ đi thêm bước nữa. Người đàn ông mà mẹ sắp tựa cuộc đời là một người lính, chiến tranh cướp đi đôi mắt và một cánh tay. Mẹ rất khâm phục nghị lực phi thường của người đàn ông này. Mẹ cảm nhận được trong những lần tọa đàm văn thơ tại trại thương binh. Một nghị lực vượt qua mọi khó khăn gian khổ. Người đàn ông đó ai cũng mến, đã giành cho mẹ một tình yêu tha thiết…. Con hãy tha thứ cho mẹ…

Thảo lặng buồn, nhìn thăm thẳm biển khơi. Lời mẹ  và tình yêu của mẹ đi vào  lòng Thảo. Người con gái, đứa con độc nhất của vợ chồng Dung bây giờ đã trưởng thành, nói với mẹ lời tâm tư tha thiết nhất:

– Con nghĩ về mẹ thật nhiều. Mẹ không thể gánh cô đơn đi suốt cuộc đời còn lại. Khi còn bé, con đã ích kỷ nhưng bây giờ con hiểu lắm. Con muốn mẹ cần có bờ vai của người đàn ông để dựa vào nhau mà đi hết cuộc đời. Con chỉ băn khoăn về hoàn cảnh người đàn ông mẹ kể, có làm cho mẹ hạnh phúc. Mẹ gặp người đàn ông nào thì phải có tình yêu chân thành thực sự từ trái tim của họ. Người đàn ông mới đi tiếp với mẹ sẽ là bến đỗ bình yên của đời mẹ và của cả nhà. Khi mẹ có tình yêu với người đàn ông đó, con sẵn sàng dang rộng vòng tay về ngôi nhà của gia đình ta.

Những lời tâm sự của hai mẹ con cứ giao thoa nhau trong sóng biển thì thầm đầy ắp ánh trăng. Không gian mùa đông đang là những ngày cuối cùng, gió khua những chiếc lá trên cành cây cao rơi xuống. Mùa đông chuyển động âm thầm để chuẩn bị cho mùa xuân sắp đến. Đông đang ủ dần những sắc màu mới cho xuân. Mùa đông dung nạp, thu về cho mình những ngọn gió rét mướt, những cành cây đã đi vào thời gian cuối mùa, nó vươn ra xa, khát những mầm nụ tươi khoe sắc rung rinh trong nắng mùa xuân về. Dung và Thành tổ chức đám cưới trong thời gian trước tết.

Đêm ái ân đầu tiên, Dung là người đàn bà đã một lần chồng, nên việc chăn gối thành quen thuộc. Sống với chồng cũ, Dung rất chiều chồng chuyện chăn gối. Dung từ từ cởi bỏ bộ quần áo mỏng mới may trên người mình, rồi chủ động cởi bộ quần áo của Thành. Cơ thể người phụ nữ mới một con còn nõn nà, Dung mơn man bàn tay, xoa nhẹ lên khắp cơ thể người chồng mới cưới. Còn một đôi mắt dưới ánh đèn mờ, Thành vẫn nhìn rõ làn da mượt của Dung, đôi vú Dung bắt đầu áp lên ngực trần của Thành và đưa đôi môi lên môi Thành, đôi vú cứ miết vào ngực chồng. Thành vừa hôn thắm thiết Dung vừa đưa tay vân vê hai đầu vú rồi lần lượt cho môi vào hai núm vú của Dung. Đời Thành lần đầu được chạm vào cơ thể người phụ nữ, nên anh cảm nhận còn nguyên sơ tất cả. Chỉ còn một tay, nhưng sinh khí bản năng của người đàn ông lần đầu ân ái, Thành ôm gọn thân hình cuồng nhiệt của người vợ trên cơ thể mình. Dung nghiêng người xuống để cơ thể Thành đê mê trên thân hình Dung. Sự cô đơn trống vắng kéo dài của người phụ nữ, lại mang trong mình cái thèm khát tự nhiên của người vợ vắng chồng. Còn đối với Thành, lần đầu tiên anh được thưởng thức vẻ đẹp toàn thân người con gái.

Họ giao hòa đồng điệu tận hưởng hượng vị của tình yêu trong không gian bình yên dưới ánh đèn mờ. Cuộc đời họ lại bù đắp cho nhau. Hạnh phúc tràn về hai phía, hai người đón đợi nhau những thanh âm riêng biệt của ngọn gió tình nồng nàn từ hai cơ thể. Phía bên này cho Dung, người đàn bà cô đơn bao năm ròng. Phía bên kia thật gần lắm trong vòng tay ấm áp của Dung là người đàn ông đã trải qua chiến trận, mang trong mình đầy thương tích của chiến tranh. Phút giây thăng hoa này, Thành mới cảm nhận hết được hạnh phúc của đời mình, anh đã có báu vật quí giá của cuộc đời, là mái ấm gia đình. Thành hôn cuồng nhiệt lên cơ thể người vợ, anh muốn ngắm nhìn thật lâu những đường nét mềm mại, hấp dẫn của Dung. Rồi lấy hết sức, dùng cánh tay còn lại luồn dưới tấm lưng vợ, đưa cơ thể Dung lên hai bắp đùi, Thành cúi xuống hôn vợ lần nữa. Thành cứ để vậy không muốn rời Dung….

Mùa trăng sau, họ có với nhau đứa con trai kháu khỉnh. Thành đặt tên cho nó là Bùi Hạ Phong. Tên lót Hạ là mùa hạ bắt đầu cho một tình yêu mới của người cha thân yêu. Phong là sắc cỏ tươi tốt, là ngọn gió thổi dạt trên vùng cát qua bao mùa nắng gió Lào, khi hạ về. Vùng đất cát mênh mông, nơi người cha của Phong đã từng có những tháng ngày sống ở đó, cùng với tình yêu nảy nở như loài hoa biết sống dài trên cát.

N.V.N