Hoa cúc mùa thu

944

Vũ Khánh Linh

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngày đầu thu, những khóm hoa cúc trong khu vườn của tôi đã bung nở. Sắc vàng tươi của hoa cúc, màu xanh của cây cỏ dệt nên bức tranh mùa thu thêm lung linh, huyền ảo. Khẽ nâng niu trên tay những bông cúc vừa hé mở còn ướt đẫm những giọt sương đêm, trong tôi lại trào lên nỗi nhớ da diết về bà ngoại. Vậy là thấm thoắt chúng tôi thiếu vắng bàn tay chăm sóc của bà đã 3 năm có lẻ. Cuối tuần cũng là năm thứ 4 ngày giỗ của bà. Tôi sẽ hái những bông hoa cúc đẹp nhất, ngát hương nhất với tấm lòng thành kính, nhớ thương gửi đến bà.

Ngày ấy, vào mỗi buổi sáng sớm, tôi lại theo chân bà ra mảnh vườn nhỏ nằm phía trước hiên nhà để chăm sóc những luống hoa. Tôi được bà chỉ dạy cách trồng và chăm sóc từng loại hoa. Khu vườn của bà có rất nhiều loại hoa nào là hoa hồng, mào gà, thược dược… nhưng tôi lại thích nhất là những khóm hoa cúc. Những khóm hoa cúc vàng mang một ý nghĩa rất đẹp đó là thể hiện lòng kính mến, niềm vui, sự hân hoan. Những ngày tháng được ở bên cạnh bà là khoảng thời gian quý giá nhất mà mãi về sau này tôi cũng không bao giờ quên được. Ở bên cạnh bà, tôi cảm thấy thật sự yên bình, những mệt mỏi, ưu phiền của một ngày bận rộn với công việc dường như lắng lại.

Tôi nhớ những ngày rằm, mùng một trong tháng, bà thường rủ tôi ra vườn, bàn tay gầy guộc, nhăn nheo của bà khẽ khàng nâng từng bông hoa rồi bà thầm thì như để nói cho một mình nghe: “Cho bà xin những bông hoa này nhé rồi những bông khác lại mọc lên mà!”. Bà nhẹ nhàng gói lại những bông hoa mới được hái vào một tờ báo rồi sai tôi mang đi tặng những bà bạn thân trong làng, còn bà lựa những bông hoa đẹp nhất nâng niu cẩn thận đem tới thắp hương trong chùa. Tôi nhận ra, bà đã cho tôi những bài học đầu đời bằng tình yêu thiên nhiên tha thiết, bằng lòng nhân ái, bằng những giọt mồ hôi đổ xuống để hương sắc của những đóa hoa bay lên.

Bà tôi đã theo ông về với tổ tiên sau những ngày ốm nặng. Khu vườn nhỏ với những khóm hoa cúc tinh khôi vẫn được mẹ tôi chăm chút mỗi ngày. Vào ngày tuần rằm, mùng một mẹ tôi lại chọn những bông hoa cúc đẹp nhất kính cẩn dâng lên ông bà. Tôi chở về thăm nhà vào một ngày đầu thu, đi quanh khu vườn nhỏ như thấy lại hình ảnh của bà đang lom khom vun gốc, tỉa cành cho những khó hoa thêm phần ngát hương. Tôi biết, bà vẫn luôn ở bên tôi và vẫn luôn dõi theo tôi trên những bước đường đời.

Khóe mắt tôi như đã trực chào. Tôi thầm gọi hai tiếng “Bà ơi!”…

V.K.L