Hoa giữa đời thường – Chùm thơ của Hồng Lĩnh

351

Cho em

Cho em một chút nắng hồng
Để về sưởi ấm mùa đông lạnh buồn
Cho em một chút yêu thương
Hong vàng kỷ niệm con đường ta qua

Xin anh một chút thật thà
Để em được sống vị tha với đời
Một lần cùng ngắm sao rơi
Cho em sống lại một thời đã yêu

Cho em làm áng mây chiều
Chở ngày qua hết bao nhiêu muộn phiền
Cho em về giữa thiên nhiên
Tâm hồn rộng mở nơi miền cỏ hoang

Cho em mơ giấc mộng vàng
Dìu nhau đi giữa thiên đàng ái ân
Xin anh một chút lòng thành
Cho dài ngày tháng long lanh tình về.


Nhà thơ Hồng Lĩnh.

Mẹ là lẽ sống

Mẹ ngồi khâu áo cho con
Đường kim mũi chỉ nét còn nét không
Mẹ khâu cả vết thương lòng
Dìu con qua quãng đường cong cuộc đời

Gừng cay muối mặn mẹ ơi
Thương con mẹ chẳng một lời oán than
Biển xanh cát trắng nắng vàng
Tảo tần tay mẹ dọc ngang giữa trời

Mùa thu vàng chiếc lá rơi
Mẹ ngồi gấp lại chuyện đời đã qua
Nắng mưa dội xuống gian nhà
Một mình mẹ sắm cả ba vai chèo

Rêu phong vách đá cheo leo
Khen ai khéo tạc tượng đèo nên thơ
Lạc quan tùng phút từng giờ
Mẹ là lẽ sống tình thơ ngọt ngào.

Hoa giữa đời thường

Em về nhặt nắng tháng ba
Mùa Xuân khoe sắc thơm tà áo bay
Lả lơi gió mặc sức say
Em là tia nắng cho ngày mộng mơ

Trời xanh mây trắng lững lờ
Nhẹ nhàng em bước vào thơ trữ tình
Mỗi ngày tỏa ánh bình minh
Mặt trời bé nhỏ ấm tình yêu thương

Em là hoa giữa đời thường
Ngàn tia nắng ấm nhẹ vương mượt mà
Nồng nàn như bản tình ca
Ngọt ngào hương sắc em là để yêu

Cánh hoa bay giữa bóng chiều
Từ em cuộc sống đáng yêu tuyệt vời
Trong màu áo mới tinh khôi
Nhẹ nhàng em đến bên đời tỏa hương.

H.L