Hoa hồng giọt lệ – Tạp văn của Ái Nhân

40

(Vanchuongphuongnam.vn) – An lãng tử qua Thành phố Hải Dương (Bấy giờ còn là Thị xã). Anh rẽ vào một quán bán đồ sứ,  mê mải trước những tác phẩm nghệ thuật.

Ảnh minh họa, nguồn internet

Bán hàng là một cô gái rất xinh và một ông già phúc hậu. Anh lân la làm quen. Từ hôm đó anh thỉnh thoảng ghé qua quán. Khi thì mua một vài con giống. Lúc lại cùng ông chủ bình phẩm về những tác phẩm nghệ thuật gốm sứ. Hắn đã trở thành tâm đắc với chủ nhà.

Được biết cô gái bán hàng là một sinh viên sư phạm văn mới ra trường rất yêu thơ. Anh thường tặng cô mỗi lần một vài bài thơ ngắn. Cô đã có cảm tình với anh. Mỗi lần được tặng thơ, gương mặt cô bừng sáng, ánh mắt mơ màng và nụ cười khả ái đáp tặng anh.

Trái tim An thao thức ấp ủ những vần thơ nồng cháy…

Thấm thoắt đã đến ngày 8/3. Anh trở về Hải Dương vào buổi chiều. Qua mấy quán bán đồ lưu niệm anh băn khoăn mãi không biết nên mua quà gì tặng cô. Sau đó anh quyết định chọn mua một bức bưu ảnh “Hoa hồng giọt lệ”. Bức bưu thiếp tuyệt đẹp! Anh nghĩ: có lẽ tay họa sĩ này vẽ riêng cho anh để tặng nàng!

An nâng niu, áp nó vào trong lồng ngực như sắp bốc cháy của mình. Rồi lật mặt sau viết vào đó mấy vần thơ vội vã:

”Anh chỉ có Hoa hồng

Mang tặng đời tất cả

Trái tim nồng đắm say

Tặng em luôn vội vã!

 

Em ơi! đời tài hoa

Vô tình là tai họa

Sao em nỡ đọa đày

Một trái tim nồng cháy?

Em ơi! Em có thấy
Trái tim mình xôn xao?

Đời anh đang khát khao

Được vỡ thành triệu mảnh

Thành triệu trái tim tròn

Dâng tặng em tất cả!”

An thì thầm: “Ta sẽ dâng tặng nàng tất cả!”.

Anh như người mộng du, tìm đến quán bán đồ sứ.  “Ơ kìa ! Sao cổng nhà ấy nhiều xe đẹp thế ?”. Sau một phút định thần tìm câu trả lời Hắn chợt hiểu. Đó là xe của các chàng trai bạn cô.

Anh lặng lẽ sang quán nước đối diện. Sau khi gọi chén nước và điếu thuốc. Thả hồn mình theo khói thuốc mơ hồ, anh vờ hỏi một câu bâng quơ:

– Sao nhà ấy nhiều xe thế ?

– Cậu không biết à ? Xe của các công tử con nhà giàu đến tặng quà 8/3 cho cô gái xinh đẹp con ông chủ hàng sứ đấy! – Cô chủ quán vồn vã trả lời.

Anh cười không âm tiết.

Trời ơi! có đến mươi chàng. Chàng nào cũng phong độ; chàng nào cũng có hoa, thỉnh thoảng còn có chàng mang theo những hộp quà được thắt nơ rất đẹp…

Anh nén tiếng thở dài, móc túi lấy bút, miệng lẩm nhẩm đọc câu thơ cuối:

Dâng tặng em tất cả”

Không! Mình phải đổi câu này! – Rồi đưa bút gạch ngay câu thơ đó.

Anh viết tiếp:
“Thành triệu trái tim tròn

Tặng cho em một trái!”

 

”Thuyền yêu em ai lái

Hãy cho anh tay chèo

Đời anh đây vốn nghèo

Còn hồn thơ vô tận

Đời anh không ân hận

Vì lẽ đời dửng dưng

Em ơi! Em chớ đừng

Vội vàng mà trăn trở…

 

Phải đâu tình duyên nợ

Của chúng mình chiều nay

Dẫu rằng chưa đắm say

Nhưng đời còn gặp lại…

“Thỏ non hãy liệu hồn” !

An nghĩ thầm: “Mình mà mua được xe tăng thì “Nhà nó” cũng đổ”! Những xe máy kia mình sẽ nghiền nát hết!

Rồi An lại thầm trách chính mình: “Sao mình lại ích kỷ và độc ác thế ?”

Anh nở một nụ cười khinh mạn.

Trước khi đứng dậy, anh nhờ cô chủ quán nước gửi tặng cô gái hàng sứ tấm bưu thiếp “Hoa hồng giọt lệ”…

An vừa đi vừa huýt sáo bản nhạc “khúc lãng du” không đầu, không cuối mà anh tự sáng tác.

A.N