Hoa lửa – Truyện ngắn của Triệu Hoàng Giang

326

(Vanchuongphuongnam.vn) – Ngày Phiêng Kham mới chỉ có vài nóc nhà gianh, khi ấy đàn ông Dao còn nhỏ đã biết cầm búa lên rừng đốt than, tự rèn những con dao thật vừa tay, thật sắc, người khéo tay hơn có thể tự làm những khẩu súng săn.

Những đêm trước mùa phát rẫy, những đêm sau mùa vun ngô và cả những lúc nông nhàn Phiêng Kham đều rực sáng ánh lửa từ những lò rèn. Những đêm ấy cả bản đều thức muộn, lũ trẻ háo hức chạy nhảy, đàn bà ngồi nói chuyện về mùa vụ mới, tay vẫn đang thêu những tấm áo cho riêng mình. Phía lò rèn ánh lửa sáng rực soi rõ mặt của những người đàn ông, soi thấy cả những giọt mồ hôi còn lẫn cả bụi than. Ánh lửa ấy đã trở thành những bông hoa đỏ rực đang dần thành hình trên chiếc áo của người đàn bà Dao đỏ.

* * *

Sáng sớm ông Tài Minh vác búa men theo con đường đi lên đỉnh Đin Ba. Đã gần đến vụ mùa rồi, nhiều cái bai, con dao ở Phiêng Kham sẽ lại cần đến ông rèn lại chuẩn bị cho vụ mới. Trên lưng chừng đồi là cây Thồ Lồ đổ từ trận gió  năm ngoái đã được ông chọn sẵn, mấy ngày trước ông đã lên đào được cái hố to để ủ than. Hôm nay xem tiết trời tốt nên ông quyết định đi đốt than. Từ chiều hôm qua khi đàn lợn đi kiếm ăn ục ịch nhấc từng bước chậm rãi về chuồng ông đã cẩn thận chuẩn bị mọi thứ, cái búa, con dao đều được ông mài kỹ. Thấy lạ, đàn gà đang chuẩn bị lên chuồng cũng ngó nghiêng đoán chừng tối nay ai sẽ thoát kiếp bới đất tìm giun. Con chó đen thông minh hơn, nó biết chắc rằng mai sẽ được cùng ông chủ đi rừng nên chẳng lộ vẻ gì cả. Tối hôm ấy, ánh trăng sáng lắm, không nhìn thấy một bóng mây trôi trên đỉnh Khâu Săm. Khắp cả Phiêng Kham không có tiếng gì át nổi tiếng người. Tài Minh nheo mắt mãi cũng chỉ nhìn thấy những đốm lửa nhỏ ánh lên từ bếp của những ngôi nhà phía xa xa. Sáng sớm nay, khi gà mới gáy lần ba, Tài Minh đã dậy tự tay nấu cơm, chẳng gọi vợ dậy như thường lệ. Như hồi trước, Tài Minh cũng không dậy sớm như bây giờ, mấy năm nay sức ông xuống nhiều rồi. Con dốc Đin Ba không còn leo một mạch được nữa nên ông phải dậy sớm hơn. Thấy vợ vẫn đang ngủ được ông không muốn đánh thức, bao năm nay có bao giờ vợ ông dậy sau ông đâu. Tài Minh muốn vợ ngủ thêm chút nữa, nếu có thể ngủ đến lúc ông đến chân dốc Đin Ba ông cũng không trách. Thế mà khi cơm mới sủi bọt đã thấy bà im lặng ngồi cạnh ông.

Đến nơi ông dừng nghỉ châm tẩu thuốc, ngắm nhìn gốc cây thồ lồ hôm trước con trai ông và bạn nó đã mất gần một ngày công lên giúp bố cưa thành từng khúc ngắn. Công việc hiện của ông ngày hôm nay chỉ là đốt đủ số than cần dùng.

– Chà chắc phải mất một ngày rồi đây.

Ông tự nhủ mình rồi bắt đầu công việc. Mới đầu sáng mà khu đồi Đin Ba đã ngập tràn tia nắng. Những khoảng rừng hở không che nổi cái nắng gay gắt. Phía sườn đồi có nhiều cây hơn, chim đến tìm quả rừng ăn, những tiếng hót của cu xanh,  chào mào… vang khắp khu đồi. Mấy năm nay Phiêng Kham không còn phá rừng làm rẫy nữa, lũ chim đánh hơi được sự yên bình mới chịu quay về. Mới đầu mùa xuân năm ngoái, cả bản mới lại thấy chim đón dâu bay chập chờn quanh những bờ rào các nhà. Người già đều vui, trẻ con hò reo chạy theo sau hệt như tết đã đến.

Khi trời đã đổ chiều, mặt trời cố nán lại chút ánh sáng để giục ông về cũng là lúc cái hố than đã được lấp xong. Khuôn mặt đầy bụi than đen sạm của ông ánh lên sự mệt nhọc nhưng không giấu nổi đôi mắt vui. Vậy là chỉ cần đợi vài ngày nữa thôi, sẽ có đủ than cho cả bản cán lại dao, sửa lại bai để đi nương. Chắc mùa vụ năm nay nhiều nhà sẽ cần đến ông lắm vì năm ngoái ông bị ốm nặng không sửa được cho nhiều nhà.

* * *

Những ngày này đang vào mùa nông nhàn, bản Phiêng Kham chỉ có lò rèn của ông Tài Minh là nhộn nhịp người qua lại. Những chiếc bai bị mẻ, những miếng sắt chưa thành hình… đều được mang đến cho ông. Từ sáng đến tối, lò rèn không lúc nào vắng tiếng người, người không biết làm thì đến xem ông làm, người biết làm ít cũng tự sửa cái của nhà mình, cái nào làm chưa tốt mới nhờ đến ông. Cái đe, cái búa cứ kêu mãi không thôi. Khi trời mờ tối, ánh lửa soi rõ từng khuôn mặt Tài Minh, những nếp nhăn trên trán không ngăn nổi mồ hôi chảy xuống khóe mắt. Khi mọi việc xong xuôi, Tài Minh định dọn dẹp chuẩn bị nghỉ thì nhìn thấy miếng sắt của Văn Sinh.

Mới sáng sớm nay khi mọi người chưa ai đến, ông Văn Sinh đã đến lò rèn khi Tài Minh mới mồi lửa. Cầm trên tay miếng sắt lớn hơn hai bàn tay một chút Văn Sinh hỏi người bạn già.

– Mày xem có rèn được cái bai bé không, tao già rồi không dùng được mấy cái to ở nhà nữa.

Miếng sắt bé như vậy chỉ có thể làm cái bai bé cho trẻ con muốn tập đi rẫy cùng bố mẹ. Tài Minh định xua tay làm cái khác tốt hơn nhưng nhìn những nếp nhăn trên khuôn mặt người bạn già, Tài Minh bỗng thấy thông cảm. Bao nhiêu năm nay cả hai ông cùng gắn liền với Phiêng Kham, những buổi đi săn, những bãi nương phát cạnh nhau đều đã thành quá khứ. Giờ ai cũng lên chức ông nhưng tình bạn vẫn không thay đổi. Cùng thế hệ Tài Minh có ông Kim Sân là thầy giỏi nhất Phiêng Kham, ông Pú được người ở khắp nơi đón đi thổi kèn trong đám cưới, đám ma… nhưng Văn Sinh chẳng giỏi nghề gì, nhà có hai thằng con trai, con cả nghiện rượu, lấy được vợ mấy năm thì vợ bỏ đi để lại đứa con, thằng thứ hai chẳng mấy khi ở nhà, chỉ thích xuống phố huyện chơi với những người bạn tóc xanh, tóc đỏ. Tài Minh quý Văn Sinh, cũng thương cảm cho bạn,  thịt con gà, có được miếng ngon đều cho con xuống gọi bạn lên ngồi cùng. Công việc vất vả, cái đói bám theo nên nhìn Văn Sinh già hơn Tài Minh gần chục tuổi, cái lưng còng kham khổ khiến Văn Sinh chẳng mấy khi ngẩng mặt lên nhìn người.

– Ừ! Để xong mấy cái bai làm dở tao sẽ làm cái bai vừa tay cho mày. Cũng mất khá nhiều công đấy, chiều mày lên đẩy lò giúp tao nhé.

Buổi chiều, khi tất cả mọi việc đã xong, Tài Minh dọn dẹp lại lò rèn, bỗng thấy miếng sắt của Văn Sinh vẫn còn để ở góc ngực ông nhói lên. Thôi chết! cả ngày hôm nay mải làm những cái khác quên mất. Vừa lúc ấy, Văn Sinh lên đang dừng nghỉ ở dưới chân dốc.

– Vào đây! Vào đây! Ngồi uống chén nước chè đã, rồi tao làm cho.

– Có sợ muộn không, hay để mai làm.

– Không sao hôm nay xong hết rồi, mai nghỉ rồi, tối nay làm muộn tý cũng được.

Tài Minh gọi vọng xuống:

– Bà nó thịt cho tôi con gà nhé, tối nay làm muộn để xong việc.

– Nào nào, mày đẩy lò giúp tao nhé.

Trời đã loạng quạng tối, đàn gà lên chuồng ngó nghiêng nhìn qua lò rèn. Lửa trong lò bùng cháy soi rõ hai khuôn mặt già, Tài Minh chăm chú vào công việc của mình. Miếng sắt trên bễ lò đỏ rực, chiếc búa trên tay ông vẫn đập đều đều không có dấu hiệu mệt mỏi sau cả ngày làm việc. Văn Sinh cũng nhễ nhại mồ hôi đẩy lò rèn cho thật đều, thật chậm. Chiếc lò đắp bằng đất cũng đang cố phù phù những làn gió mạnh cho thanh sắt đỏ hơn, nung kỹ hơn. Những tia lửa bay tung khắp nơi tạo nên những chùm hoa sắc đỏ, chùm hoa ấy lan tỏa ánh sáng khắp nơi, người Phiêng Kham ở xa mấy cũng nhìn thấy ánh sáng từ lò rèn của ông Tài Minh.

– Chà! Tài Minh hôm nay làm việc muộn nhỉ?

– Chắc làm cố để ngày mai nghỉ ngơi đây mà.

Ánh sáng của lò rèn chiếu đến tận nhà ông Kim Sân, ông Pú. Hai người già đi những bước chậm rãi tiến về phía lò rèn, khi đến nơi chiếc bai đã thành hình, khuôn mặt Văn Sinh cũng lộ rõ những nét vui. Tài Minh thấy hai người bạn đến chỉ gật đầu mỉm cười, đôi mắt ông sáng lắm, dường như có thể nhìn xuyên mọi thứ. Đôi mắt ấy giờ đang tập trung làm những công đoạn cuối cùng để hoàn thành chiếc bai thật tốt, thật vừa tay người bạn già. Bốn người không ai nó với nhau câu nào, người thì cho thêm than vào lò, người lại múc nước đổ vào chiếc máng, người vẫn miệt mài đẩy lò cho thật đều. Vợ Tài Minh định sang giục chồng lần nữa những thấy vậy lại về chuẩn bị thêm thức ăn.

Buổi tối hôm ấy, bốn người bạn già ngồi uống rượu cùng nhau. Bao nhiêu quá khứ của Phiêng Kham dồn lại. Đã lâu rồi không có một đêm cả bản nhìn về phía nhà Tài Minh như vậy. Còn chút ít than, Tài Minh để đó cho cháy hết, ánh lửa than cháy bập bùng bởi những cơn gió mát từ đỉnh Đin Ba kéo về. Giữa mênh mông của màn đêm sâu thẳm, bông hoa lửa sáng rực chiếu rọi cả một khoảng rộng.

T.H.G