Đinh Thị Ngọc Hiếu dịch từ tiếng Nga
(Vanchuongphuongnam.vn) – Nhà thơ Svetlana Vasilievna Savitskaya, sinh năm 1963 tại thành phố Ordzhonikidze, LB Nga. Bà là viện sĩ, tiến sĩ triết học, nhà văn, nhà báo, họa sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, người kể chuyện trên truyền hình và sóng phát thanh… Tác giả của 21 cuốn sách, hơn 1000 bài báo và các công trình nghiên cứu văn hóa. Năm 2007, danh xưng của bà “Nhà văn Svetlana Savitskaya” được đặt cho một ngôi sao trong chòm sao Thiên Bình. Svetlana Savitskaya là người sáng lập Giải thưởng Văn học “Cây bút vàng nước Nga” từ năm 2005. Tổng biên tập tờ báo “Tuổi trẻ của Muscovy”. Bà từng đoạt nhiều giải thưởng văn học của LB Nga và quốc tế.
Nhà văn Svetlana Savitskaya
Gửi Nikolas bé nhỏ
Con ngủ say.
Hành tinh đang uể oải hạnh phúc
Mang các lục địa của mình
Hướng về gió tuyết
Trong nước mắt của khát khao vũ trụ.
Ve vuốt lông mày con bằng ánh nhìn
Mặt trăng, sẽ chúc phúc giấc mơ
Mềm mại hơn lông tơ trong vỏ gối
Con đã được bảo vệ khỏi cơn bão.
Mẹ đây. Con đó. Đấy, điều may!
Mẹ yêu con nhiều lắm, con yêu!
Giữa thế giới và ảo tưởng
Hành tinh đang quay.
Con ngủ say.
Sinh nhật của Vasilina
Đôi mắt xanh của em,
Cô gái bé bỏng của tôi,
Sâu hơn giấc mơ cuồng nhiệt
Thấm thoắt.
Tinh tế diệu kỳ
Chưa trưởng thành
Gương sẽ phản chiếu
Sự hoàn hảo.
Thật thú vị và vô tư
lần nữa
Vô tận
Vào vô cùng
Như ngôi sao
Sự vĩnh cửu màu xanh rơi vào
Và tuôn trào
Màu xanh vĩnh cửu!
Ôi! Sự hoàn hảo
Đôi mắt xanh của bạn!
Ôi!
Bản tính
Đến các cõi thánh thần!
Như thể tôi muốn bạn được bảo vệ
Bởi bầu trời
Và biển
Và mặt trời
Và niềm tin.
Thật tài hoa!
Vào mùa đông, trong đống tuyết trắng đen
Hạt dẻ nảy mầm tốt tươi có thể.
Và bài hát cất lên e dè.
“Rực rỡ!” – Thượng đế đã nghĩ.
Vậy sau đó nếm trải ngọt ngào
Nhựa cây bạch dương mùa xuân,
Và trở nên hạnh phúc, không dấu vết,
“Tinh tế!” – Thượng đế đã nghĩ.
Mùa hè tìm đến cây đoạn mảnh khảnh,
Dự trữ thêm mật ong cho ngày mai
Một bầy ong bay đi cần mẫn,
“Chu đáo” – Thượng đế đã nghĩ.
Và cây liễu đâm chồi trong gió
Khép lại một đời sống mùa thu
Trước lúc tuyết rơi …
hiện ra trơ trụi.
“Thật tài hoa!” – Thượng đế đã nghĩ.
Hoa lưu ly của tôi
Hôm nay tôi bị nấc, như thể
Xa xăm, nơi thiên đường đã mất.
Hoa lưu ly gợi nhớ,
Gọi lòng mong mỏi.
Đôi mắt xanh, hàm răng trắng của tôi,
Tôi biết bạn khi yêu đã hồi tưởng…
Tôi sẽ không bao giờ ở bên bạn.
Sẽ chẳng bao giờ quên được bạn đâu.
Tiếng cười của bạn
Bạn mỉm cười
Trong lòng bàn tay…
Đã lâu không tin vào sức mạnh tiếng cười
Tôi buột miệng
nhảm nhỉ
vô tình.
Còn bạn…
Đột ngột…
Mở lòng tay mình,
Giống như cánh cửa!
Và đây
Tôi…
Ngạt thở
Bởi vẻ đẹp
Táo bạo
… của tiếng cười rạng rỡ
Và bởi sự quyến rũ
Của màu trắng
Của hàm răng trắng,
Mà sau đó –
… là trái tim!
Bây giờ
Tôi nghĩ mọi thứ
Tôi không biết
Bất cứ điều gì…
… lời nhảm nhí …
– nói năng bộp chộp…
Đến cổng thiên đường
Với lòng bàn tay –
Không khép lại!
Không khép lại!
Không khép lại!
Và cười nhạo
Một ngàn năm…
sự ngu ngốc ấy
bằng nụ cười
với hàm răng trắng –
Thật lạ kỳ!!!
Cậu bé với chiếc iPhone
“Trận đánh” đẹp – quần ôm
Bước vào tàu điện ngầm.
Sẽ không ban cho bạn nụ cười
Mắt – kính!
Nghe nhạc rock trên “Mega-Hertz”
Và Charleston
Cậu bé đẹp trai với trái tim lạnh
Nhìn vào chiếc iPhone.
Cậu sẽ không nghe ai gọi hay giọng nào rên rỉ,
Trong tai – khoe khoang!
Hôm nay chạy trên dòng giao dịch
Những giấc mơ của cậu.
Không điều gì tốt, ngay cả điều xấu,
Nhưng trong cậu không có sự tồi tệ.
Cậu bé của thời đại “không điều gì”
Đã đến Mát-xcơ-va.
Olivia! Chúc mừng sinh nhật!
Nàng công chúa đích thực
Tôi chúc mừng sinh nhật bạn!
Hãy để một câu chuyện cổ tích diễn ra với bạn!
Hãy để bài hát đến được với bạn
Trăm vòng xoáy những ngôi sao huyền diệu
Hãy để những cuốn sách được xoay chuyển bạn!
Hàng trăm chàng hoàng tử tốt bụng chân thành
Họ sẽ quấn quýt xung quanh bạn!
Hãy để tình yêu đến với bạn!
Hãy để ngày hội đến với bạn!
Cầu mong hạnh phúc đến với bạn!
Và trăm điều khám phá diệu kỳ!
S.S
(Rút từ tập thơ “Màu trắng cũng có ý nghĩa”)