Nhà thơ Bùi Minh Vũ
Những khúc cơm nguội
1
Em từng ngồi ngủ trong quán cà phê
Anh từng thổi lửa vào đôi mắt ấy
Ngày chẳng có buổi mai năm chẳng có mùa xuân
Những đóa hoa ngoài vườn bò vào đêm năm ngoái.
2
Có thể em là vạt mây trong tay anh
Nên cuối trời đói lả lơi giông bão
Chẳng có ai hững hờ kể cả con chó
Vĩ nhân trung thành bậc nhất trần gian
3
Anh tìm trong kẻ tóc em một chiếc giường mùa đông
Cái đầu bay bay như con đom đóm
Hết cơn nguy kịch
Cục cơm nguội ơi.
4
Em nằm trong chiếc cặp đen
Đôi vai anh nghiêng lệch
Hóa thành rơm
Đồng ruộng bốc khói
5
Anh không bao giờ nhìn vào đôi mắt em
Ông trời đang cầm búa
Anh thuyết phục anh nhìn vào gót chân em
Đêm kéo dài đôi mắt kiến
6
Miệng em như nòng súng
Nhả vào anh một viên
Ngọt đường phèn
Những trận đánh khủng khiếp
7
Em đủng đỉnh mang cho anh mấy lạng không khí
Anh tăng trưởng từng ngày
Nẩy nở một quả bôm tình nhân
Làm méo mó bước nhảy hoàn vũ.
8
Những cành cây nghiêng về em
Mấy làn gió réo khóc nỉ non
Anh không thể thêu thùa hơn nữa
Vì em luôn thuộc về người khá
9
Em không bao giờ đứng yên
Đó chính là mầm mống cô đơn
Bước chân tiếp theo sẽ là vực
Chỉ còn cách quay về.
Niềm vui
Cảm ơn nỗi buồn của em
những vì sao chẳng hề biết mỏi mệt
quyền lực kẻ ăn mày
vượt qua bờ ngờ vực
Cảm ơn nỗi buồn của em
gieo vào lòng những khát khao ca hát
nếu cuộc đời là niềm vui
thì thiên đường là nước mắt
Nhưng em ơi
hãy nhìn sự kết liễu của mặt trời
bắn vào đầu những ánh sáng mù
Nỗi buồn không mùi
hóa giải ta đứng dậy.
07-2011
Mây bay
Em bị chôn vùi trong tâm tưởng
Trôi theo dòng máu
ở cuối nguồn lòng anh
trong thế giới cấm kỵ
lần ta bên nhau
hai giọt sương trong gió
thật khó đoán định
đêm giữa ban ngày?
Những nụ hôn nhạt nhòa mưa ký ức
Mang thai đầu mùa rẫy linh hồn
Bị chôn vùi
Những nhát cuốc thân quen bị bán chác.
Một đêm những ngôi sao va vào nhau trong vốc tay
Ta làm rớt chiếc khăn nhỏ như mắt kiến
Trên lối quen làm tình
Lúc em thật lòng cong người một dấu hỏi
Chúng ta sống để làm gì trong thế giới bỏ quên ngày
Bon lừa chen dối được đánh bóng bằng mỡ gà công nghiệp
Đêm loạng choạng
Nghiêng lệch gió
trăng rơi bì bạch
Trên cái đùi cây chưa có dấu tay người.
Em trong lòng tay lạnh Sơn La
Chẳng có tên có tuổi
Như một di tích bỏ quên
Đêm đắp lên em
Gió cũng giành phần hát rời ru thơ nhỏ
Thế giới phẳng lì
Vài ngọn núi sang bằng
Em ngao du con búp bê gồng gánh
Ngày vẫy tay
Đêm giang tay
Em nhắm mắt trên cơ thể của bầy nhái.
Từ trên biển mây trắng
Ta hôn em trong hoang sơ
Hai đứa ăn mày nhân thế
phận người phơi trắng mây
mưa lộp độp nghe như tổ tiên khóc
Vì các cháu vô tâm với ông bà
Xé chiếc khăn thời gian phủ lên bàn thờ khấn
Cay xé không gian nơi ta ngỡ ngàng thấy em biến thành tiên nữ
Chẳng ở lại trần gian
Ta đi chiếc đầu trên núi
Hai chân ta móc vào mây bay mây bay.
07-2011
Khúc đêm
Em thả điệu múa
bóng thời gian chướng bụng
Rượu cần khóa trái niềm vui
Em nhìn đức tin
Treo trên nhành cây
Cái gốc bị cưa giữa trưa
Vì thích chướng bụng
Hơn vào thư viện
Em thả cần rượu
Thả nỗi đam mê
Thả khúc sử thi vào ngọn lửa
Thả tiếng chiêng rơi rụng dưới trăng ngàn
Người thợ săn voi ngỡ mảnh thú
Mang bỏ vào lò vi sóng
trái tim bị thay máu
bằng nước tương nhiễm khuẩn.
Em thả dài đôi tay ngà
trên cầu thang mẫu hệ
Một linh hồn còn móc trên đỉnh
cây nêu
Tắc nghẽn lời hát ayrei
đầy ứ nhạc thị trường xang xế
Con cá trên dòng Srêpốc đục nhàu
Đau đáu em ơi.
07-2011
Đồng tiền
Giữa sự vĩnh hằng và cái chết
Đồng tiền không được chọn
Chúng tự xé xác
Hoả táng bằng nước mắt cá sấu.
07-2011
Mang thai huyền thoại
Ta tìm em từ phía mù xa
Nhừ đói buồn rêu mưa
Trong ngôi nhà không có bầu trời
Sau cánh cửa là bức tường sắt
Nghe tiếng ầm ào giận dữ và tranh giành
No nê những đọt cỏ no
Ta tìm em câu chuyện lãng quên
thời gian lè chiếc lưỡi chó sói
chẳng có con đường quay trở lại
Chông gai bong bóng vườn tình
Cầm trong tay đoá hoa nước
Thả về phía mù xa
Nằm sấp như tờ giấy lộn
bay về phía không người
ngày ta bập bẹ học đàn
Rung lên những âm thanh non yểu
Vườn mù xa đêm
Các khớp thoái hóa trước nét nhòe còn lại gương mặt em
Bên ngoài ánh sáng
Bên rìa thời gian
giang tay vào mù xa tăm tối
hối hả vội vàng cầm một nắm không khí
từ trong ký ức phôi phai
em có biết?
hay nhấn chìm những muộn màng sấm chớp
Bỏ bờ vai ngõ hẹp chuyện phôi phai
Trăng không còn treo trên những toà building
Bến không còn một dạ
Lấp lên trống rỗng những khôi hài nụ cười của đất
Chẳng còn sự thanh tao quý phái quỳnh đêm em nhìn xem?
Màu sắc bị nuốt và ngoảnh đầu trong cơn dao động phẳng lì
Một bàn tay một ngón một đốt đã rụng gân tình ái
Thời gian ăn mày không gian ăn mày
Lòng tốt chuối chín cây
mù xa ơi chẳng có cái gông và số tám
Em ẩn trong bào thai của sương đêm
Sau chiếc lá
Tựa vào giọt trăng tan
Nhìn bằng kính siêu hồng ngoại nối dài
ở ngoại ô của gió
Phía mù xa ta và em
Giữa bức tường mỏng bằng một phần ngàn sợi tóc.
Mù xa mù xa
có núi non trùng điệp lòng em khe suối?
có ngày phấn son giặt giũ phơi mình?
có bàn tay nịnh bợ và hư đốn dụ dỗ ?
Nơi em nằm chẳng có em
Nơi em đi chẳng có bàn chân thơm cỏ mới
Người ta xẻ bụng không gian
tiêm vào thời gian quá liều
Em ngất ngây tan hình dưới đáy trăng nước
Nhả ra từng miếng cẩm thạch mơ hồ
Bí mật của đôi mắt không có tròng đen
nhìn vào phôi pha những tàn phai da thịt
Phía mù xa ơi có khi nào xa mù mặt trăng khóc lóc
Chẳng hề chinh phục hôm qua qua hôm ta là tên ăn trộm ta
Quyết mượn đôi tay trần gian đôi mắt thiên hà
Đến với mù xa thơm lừng lộng lẫy
Dẫu khói sương giăng thành lũy
Và mang thai huyền thoại nặng lưng trời.
Mù xa ơi
mù xa…
mù….
07-2011
B.M.V