Hoa nở trên vai – Tản văn của Thanh Nguyên

626

(Vanchuongphuongnam.vn) – “Chị tiếc vì mình không làm điều đó sớm hơn!” – không phải vì tiếc nuối, tôi hiểu phụ nữ cần yêu thương mình nhiều hơn trước khi yêu thương một ai khác. Chị kể, ba mẹ chị khuôn khép lắm, nhưng với “đóa hoa” trên vai trái, chị không che giấu, lẳng lặng để đó, ông bà không nói gì. Gia đình luôn thừa bao dung và thấu hiểu là vậy. Chị tách bạch rõ ràng giữa cuộc sống và công việc, thấy an nhiên và vui vẻ hứng khởi hơn, miễn sao mình vẫn làm tốt công việc là được.

Ảnh minh họa – Nguồn internet

Tôi nhìn chị cười rạng ngời, nở rộ hạnh phúc như người nông dân được mùa trên cánh đồng lúa chín. Ánh mắt chị lấp lánh vui sướng kèm theo lời nói giòn tan chị kể: “Trời ơi, lần đó chi run cầm cập, bịt mặt kín mít, vào tới phòng kĩ thuật xăm chị còn lập cập… chị muốn có một hình xăm là bông hoa nhỏ nhỏ trên vai trái…”.

Tôi hòa theo tiếng cười của chị và không quên nhấn nhá: “Trời trời, dân chơi gì mà run cầm cập là sao?” – Chị vẫn cười cười, chặc lưỡi “Ờ chị dân chơi nửa mùa nên vậy, nhưng em không biết được lúc hoàn thành xong chị vui như thế nào đâu, như kiểu mình vừa cởi được một vòng dây ràng buộc chính mình suốt quãng thanh xuân”.

Chị chớm bốn mươi, nhan sắc mặn mà, sự nghiệp tạm ổn để chị vừa làm mẹ đơn thân, vừa thong thả vui sống hạnh phúc, một hạnh phúc vừa đủ với người phụ nữ mạnh mẽ mà bao người nhìn vào mơ ước. Chị kể, từ thời con gái đôi mươi, chị nhìn thấy hình xăm trên tay của ca sĩ thần tượng mà chị thích rồi cứ ước ao da diết nhưng không đủ can đảm để làm. Rồi công việc, rồi gia đình, chồng con, ánh nhìn khuôn khép không thiện cảm, đầy định kiến của xã hội với những hình xăm… để chị gác lại ước mơ từ thời con gái. Khi tuổi chớm hết thanh xuân, những biến cố không như ý trong cuộc sống rồi cũng đến, yếu mềm, khổ đau mấy rồi cũng phải đứng lên… Chị chọn mạnh mẽ bước qua, vui sống vì mình, vì con. Việc đầu tiên chị thực hiện ngay là đi “vẽ” cho mình một đóa hoa trên vai trái, rực rỡ, kiêu hãnh và chuyển mình.

“Chị tiếc vì mình không làm điều đó sớm hơn!” – không phải vì tiếc nuối, tôi hiểu phụ nữ cần yêu thương mình nhiều hơn trước khi yêu thương một ai khác. Chị kể, ba mẹ chị khuôn khép lắm, nhưng với “đóa hoa” trên vai trái, chị không che giấu, lẳng lặng để đó, ông bà không nói gì. Gia đình luôn thừa bao dung và thấu hiểu là vậy. Chị tách bạch rõ ràng giữa cuộc sống và công việc, thấy an nhiên và vui vẻ hứng khởi hơn, miễn sao mình vẫn làm tốt công việc là được. Với những ánh nhìn định kiến của xung quanh, chị chỉ cười, không giải thích vì đơn giản, mình đâu làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của ai, đâu vi phạm pháp luật, đâu ai nuôi mình, nên thay kệ. Con gái nhỏ òa khóc khi thấy “đóa hoa” trên vai mẹ vì lí do sao mẹ không làm cho con, con muốn giống mẹ, chị hứa “Khi nào lớn nếu con thích, mẹ sẽ cho con làm, nhưng đợi khi con lớn đã, mẹ hứa”. “Con lớn” ở đây là khi con đủ trưởng thành để tự lập, đủ kiến thức để lựa chọn và có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Quan trọng là con đủ can đảm để chấp nhận, để biết lựa chọn nào mà không phải đánh đổi và đáng để đánh đổi hay không.

Chị kể đến đây, tôi chợt băn khoăn có bao nhiêu người phụ nữ tự ràng buộc mình vào những khuôn phép an toàn, có bao nhiêu người dám mạnh mẽ cởi bỏ ràng buộc ấy để vui sống an nhiên. Quả thật một hình xăm không nói lên được điều gì cả, hư hỏng hay đức hạnh, kém cõi hay tài giỏi, được việc hay không hoàn toàn được quyết định bởi nhận thức và trách nhiệm sống của mỗi người. Bạn không cần phải là phụ nữ khuôn phép, ngoan hiền, thùy mị mà người khác gán cho mình để rồi mình phải oằn vai sống vì nó, sống vì ánh nhìn của người khác, không phải sống cho mình. Càng phải hiểu thêm không phải kiểu sống cho mình là sống buông thả vô trách nhiệm. Với tôi, phụ nữ sống cho mình là biết tự lập, nhỡ một ngày bị buông tay giữa dòng cũng không phải trôi nổi hay chìm đi. Biết yêu thương bản thân mình vừa đủ để vui sống với hiện tại, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ai, không vi phạm pháp luật, đủ để người thân và gia đình yên tâm vì mình đang sống vui, sống khỏe, không phí hoài.

Một hình xăm, một đóa hoa nở trên vai trái, miễn mình thấy vui, mình tự chịu trách nhiệm được với nó, với mình, với cuộc sống sau đó, thì tại sao không?

Vậy nên những cô gái của tôi ơi, trước khi có thể yêu thương và chăm sóc một người khác thì trước hết hãy biết tự yêu thương và chăm sóc tốt cho chính mình đi. Cứ hồn nhiên vui sống chân thành và thiện tâm rồi cuộc đời sẽ cho mình hết thảy không mất mát gì mà lo. Đừng để niềm vui hay nỗi buồn của mình cũng phải lệ thuộc, ràng buộc vào những quy chuẩn, vào một người, một việc nào đó xa tít mù khơi. Đừng tự phí hoài chính bản thân mình nhưng quan trọng là mình dám yêu, dám sống và dám tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Vậy thôi đã là hạnh phúc đủ đầy rồi, phải không?

T.N