Hoa oải hương trở tím – Truyện ngắn Nguyễn Bá Hòa

601

(Vanchuongphuongnam.vn) Tám giờ đêm, Thái Luân còn làm việc tại văn phòng. Trên màn hình laptop những bảng số trôi trôi, nhảy múa, mắt Luân hoa lên. Đứng dậy, dụi mắt, lau kính, nghe lạnh, khoác vội chiếc áo, ra khỏi phòng hít thở chút không khí trong lành. Từ hành lang tầng hai nhìn xuống phố, xe cộ ngược xuôi nối đuôi nhau, đèn bảng hiệu cửa hàng nhấp nháy, đèn đường sáng trưng.


 Nhà văn Nguyễn Bá Hòa

Ngày còn mẹ con Trầm Miên ở nhà chưa bao giờ anh làm việc qua đêm dù công việc có bù đầu khẩn cấp đến mấy. Bây giờ thì khác, ngủ ở công ty, ngủ ở nhà cũng vậy, có khi ngủ ở công ty tiện hơn, tranh thủ làm thêm giờ, sáng dậy ăn uống qua loa rồi làm việc ngay. Gió chạy dọc hành lang, xào xạc tiếng lá, anh rùng mình. Những chiếc lá rơi vô tình sà xuống vai, đưa tay nắm lấy, chiếc lá rất mới, ừ mà toàn là những chiếc lá xanh, sao vậy? Một chút lo lắng thoáng qua, rất nhanh, Luân nhớ lại, chiều nay, bác làm vườn tỉa bớt cây lá rậm rạp vắt trên mái hiên của hành lang. Mà Thái Luân lo lắng điều gì chứ? Cu Bo rất khỏe, học tiếng Anh rất tốt, vào năm thứ hai tiểu học rồi. Trầm Miên xong các chuyên đề, chuẩn bị luận án để bảo vệ, nếu không có gì trở ngại, chừng nửa năm nữa mẹ con cô ấy sẽ về. Ban đầu hai vợ chồng cứ nghĩ mỗi năm Trầm Miên về ít nhất một lần vào dịp tết hoặc Thái Luân bay sang đó một lần kết hợp với những chuyến công tác. Thế nhưng, tết đầu tiên Cu Bo cảm lạnh, tết thứ hai trùng vào dịp đi thực tế của Trầm Miên, bên ấy là mùa hè mà! Thái Luân cũng đã đi công tác nước ngoài mấy chuyến nhưng việc sắp xếp qua New Zealand thì chưa có dịp.

Mới đó mà đã hai năm rồi, nhanh thật. Thái Luân còn nhớ rất rõ những ngày chuẩn bị cho chuyến đi của vợ con.

Những ngày ấy, những ngày giáp tết, hai vợ chồng rất bận rộn. Trầm Miên, cô giảng viên Đại học nhận quyết định nghiên cứu sinh ở New Zealand. Ngày đi là giữa tháng hai dương lịch nhưng lại đúng ngày mồng ba tết âm lịch. Thái Luân, giám đốc kinh doanh một công ty, phải sắp xếp lịch để đưa vợ con thăm nội ngoại, bạn bè thân thiết, cả trước và sau tết. Lo dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị chuyến đi, nhất là chuẩn bị cho cả Cu Bo cùng đi nhưng hai vợ chồng không thấy mệt ngược lại họ cảm thấy hạnh phúc dâng đầy. Cưới nhau xong, sắp xếp thời gian để học hành, lo công ăn việc làm, đến bốn năm sau mới sinh thằng Cu Bo. Bây giờ Cu Bo đã gần năm tuổi, hai vợ chồng nghĩ rằng ba năm ở nước ngoài Cu Bo có điều kiện để được chăm sóc sức khỏe, học tiếng Anh tốt hơn, vả lại nếu ở nhà thì Thái Luân cũng không thể chăm sóc được, ở với nội hoặc ở với ngoại thôi. Thái Luân đánh xe ô tô ra cổng:

– Hết tháng hết năm rồi, ngớt mưa cho tụi con nhờ một chút!

Trầm Miên vừa dắt Cu Bo ra xe vừa hỏi:

– Mình đi đến đâu trước vậy anh?

– Qua thăm mấy đứa bạn, ghé siêu thị mua ít đồ dùng cho Cu Bo. Ngày mai về quê thăm ông bà nội, ở lại một đêm, ngày kia ngược lên thăm ông bà ngoại, còn cô dì cậu mợ nữa chi, phải tranh thủ thời gian thôi!

Trời tháng chạp đỏng đảnh khó tính, khi mưa khi nắng, lập xuân đến trước tết hơn nửa tháng, lẽ ra thời điểm này phải có nắng ấm mới đúng quy luật chứ. Thái Luân không thích mưa nên mới nghĩ thế, thực ra trời tháng chạp năm nay rất đẹp. Nắng vừa đủ để hong phơi, đi dạo phố mua sắm, nhưng lẫn trong gió vẫn có một chút se se lành lạnh có thể khoe áo quần mới, thi thoảng một vài cơn mưa nho nhỏ như cố níu kéo hoặc ít ra cũng gợi nhớ mùa đông. Xe chạy qua các ngã phố chính, hai bên đường không khí tết đầy ắp, hàng quán bày biện lấn ra vỉa hè, hoa tươi khắp nơi về trang điểm cho thành phố sắc màu lộng lẫy. Cu Bo không ngồi yên, nhìn ra cửa xe chỉ trỏ trầm trồ. Trầm Miên nhìn chồng, biết anh ấy buồn, tiễn vợ con đi xa, không buồn sao được, nhưng vì sự nghiệp của vợ vì tương lai gia đình nên anh ấy đành phải gượng vui. Định nói với chồng điều gì đó nhưng lại thôi. Từ nay đến lúc bay còn nhiều thời gian để tâm sự! Trầm Miên quay sang ôm Cu Bo, mẹ con mình sắp xa nhà, xa ba Luân, xa ông bà  rồi đấy, con có biết không nào! Cu Bo dường như đã hiểu lòng mẹ qua vòng tay siết chặt tràn đầy hơi ấm, nó muốn tự do nhìn ngắm thành phố nhưng vẫn cố ngồi yên trong vòng tay mẹ. Dòng người xe ngược xuôi tấp nập, một ngày tháng chạp vô cùng đáng nhớ. Những lời chúc xuân sớm, những bàn tay nắm chặt truyền thêm nghị lực niềm tin trước lúc chia xa, những ánh mắt chờ đợi ngày về… Bà con bạn bè mừng rỡ chúc vui chúc khỏe chúc lên đường bình an khiến hai vợ chồng cảm thấy an tâm và tự hào. Dự định của hai vợ chồng thực hiện khá trọn vẹn, thời gian còn lại họ dành riêng cho gia đình bé nhỏ của họ mà thôi.

Mới đó mà đã hai năm rồi! Thái Luân lẩm bẩm một mình. Hơn hai năm xa vợ con, Thái Luân trở thành người khó tính, đồng nghiệp, bạn bè đều nói vậy. Đôi lúc cũng tự trách mình thay đổi tính nết làm ảnh hưởng quan hệ, công việc, Thái Luân có muốn thế đâu, tự nó đến chứ! Tiếng chân người rất khẽ, nhưng Thái Luân đã nhận ra, anh quay lại, Minh Thu, cô gái bộ phận xuất nhập khẩu, nổi tiếng soi mói:

– Anh chưa về sao?

– Tối nay ở lại làm nốt một số việc.

– Cô thư ký xinh đẹp giúp việc của anh đâu mà anh phải vất vả vậy?

– Việc ai nấy làm chứ! Cô cũng làm thêm giờ?

– Không, em sắp về đây, à, khi nào mẹ con chị ấy về hả anh?

Lảng tránh những câu hỏi riêng tư, Thái Luân trả lời nửa vời qua chuyện:

– Sắp

Minh Thu chẳng buông tha:

– Hay chị ấy đã có ai bên đó rồi!

Không chịu được sự xét nét đến trơ trẽn như vậy, Thái Luân nổi cáu:

– Cô có im đi không!

Anh quay vào phòng đóng rầm cửa, buông mình trên chiếc ghế xoay thừ người nghĩ ngợi. Biết đâu Minh Thu đúng, có trời mà biết. Mở mail định viết cho vợ mấy dòng, lại thôi, có khi bây giờ cô ấy đang đi với ai thì những lời nhớ thương đâu ý nghĩa gì, buồn cười nữa! Lật tập tài liệu thư ký để trên bàn chiều nay, Thái Luân thấy mảnh giấy nhỏ: Sau giờ làm việc, bọn em mời Giám đốc đi ăn cơm. Thái Luân biết đó là lời mời của Vĩ Hạ, cô thư ký của Thái Luân. Nhìn đồng hồ, chưa ăn uống gì, đang buồn, có người trò chuyện cũng hay, nghĩ như vậy nhưng chẳng hiểu sao anh lại dùng máy bàn gọi  cho Vĩ Hạ:

– Vĩ Hạ đó hả! Thái Luân đây, chừ mới đọc được giấy mời của bọn em, nhưng anh không đi được. Cảm ơn bọn em nhé!

Ở công ty, không chỉ Minh Thu hay Vĩ Hạ chú ý đến anh. Nhiều người như Minh Thu sẵn sàng chờ đợi sơ hở của anh trong công việc, trong cuộc sống để bêu rếu hay hạ bệ. Nhiều cô gái như Vĩ Hạ mong có anh, một người tình, giúp anh quên đi nỗi cô đơn, xa vợ xa con. Anh hiểu tất cả nhưng cũng mặc kệ tất cả.

Thái Luân tiếp tục công việc dang dở. Màn nền laptop là hình thằng Cu Bo. Ai cũng bảo nó giống cha. Khuôn mặt trái soan trắng hồng, đôi mắt đẹp nhờ hai hàng lông mày lá liễu con gái, chỉ chiếc mũi hơi to là đàn ông. Nhìn mình trong gương, anh bỗng mỉm cười, nụ cười đến thật bất ngờ, có lẽ từ niềm tin, từ tình yêu!  Anh quyết định về nhà, căn nhà của riêng anh, gia đình bé nhỏ của anh…

Trầm Miên ngồi hàng giờ, tài liệu “Tâm lý người” dày cộp mới đọc được mấy trang. Bên kia cửa sổ lắp kính là góc phố yên bình thân quen. Hơn hai năm sống ở đây, góc phố kia dần gắn bó với Trầm Miên, bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy qua ô cửa sổ, nơi ấy còn là sự mong chờ xen lẫn nỗi lo lắng. Tony Lawton, người bản địa, người bạn học, thường đưa Trầm Miên về sau mỗi buổi học, đón Trầm Miên dạo phố mua sắm, góc phố ấy là nhân chứng của con tim yếu mềm cần được chia sẻ chở che. Lần đầu tiên khi máy bay từ Singapore đáp xuống sân bay thành phố Auckland, đang lúng túng loay hoay với hành lý, với Cu Bo thì một chàng trai mảnh khảnh xuất hiện, khi biết được mục đích chuyến đi của Trầm Miên, anh ấy rất tự nhiên nhận ngay làm đồng môn, tự nguyện đưa mẹ con Trầm Miên tìm chỗ lưu trú, lo các thủ tục ăn ở nhập trường… Tony có nét hao hao giống Thái Luân nhưng cao hơn đến một gang tay, đôi mắt màu nước biển không lẫn vào đâu được. Anh ấy rất yêu trẻ con, vì thế Cu Bo là cầu nối tình cảm thân thiết giữa hai người, chỗ dựa của mẹ con Trầm Miên trong những ngày sống nơi đất khách quê người.

Bận rộn công việc kinh doanh nên những cuộc gọi, những lá thư qua hộp thư điện tử của Thái Luân dành cho mẹ con Trầm Miên thưa dần?. Hứa sẽ bay qua đây với mẹ con Trầm Miên nhưng cũng chỉ là hứa!. Hình ảnh các cô gái của công ty vây quanh Thái Luân hiện ra chập chờn trước mắt trêu tức, thử thách. Hay anh ấy có bạn mới, có người chia bùi sẻ ngọt lúc không có Trầm Miên!. Bù lại nỗi buồn bực của sự hoài nghi là những chuyến đi chơi xa Tony dành cho mẹ con Trầm Miên, những chuyến đi này làm nguôi ngoai nỗi nhớ quê. Hơn nữa, với những du học sinh có mặt ở đây bên cạnh bằng cấp nhận được còn là những thưởng ngoạn phong cảnh, trải nghiệm về văn hóa, những kinh nghiệm thu nhận được từ cuộc sống cũng vô cùng cần thiết cho nghề nghiệp. Vì thế Trầm Miên quyết sẽ không bỏ sót một địa chỉ văn hóa, một danh lam thắng cảnh nào của đất nước xinh đẹp này. Cùng với không gian xanh ngút mắt của cây cối trong các công viên, thành phố Auckland khi mùa xuân về rực rỡ, lộng lẫy, kiêu sa với ngàn hoa đua sắc. Hoa magnolias nở hồng quanh khuôn viên của Bảo tàng Lịch sử Auckland. Cây cherry trơ cành trụi lá, chỉ một đêm trở dạ, sớm mai chúng đồng loạt bung hoa trên khắp các ngã đường. Vườn hoa anh đào ở công viên Domain phất phơ từng mảng hồng tươi thắm. Tony và Trầm Miên thường đưa Cu Bo đến đây vui chơi, chụp ảnh, yến ắng, riêng tư, rất đổi nồng nàn. Trong khung cảnh ấy, Tony hứa sẽ xin việc làm cho Trầm Miên ở Auckland này. Trầm Miên không trả lời, tất nhiên nếu con được tiếp tục học ở đây thì tốt quá!

Gấp tập tài liệu định đi đón con thì Tony đã đưa Cu Bo về rồi, bên kia cửa sổ trên con đường rẽ vào góc phố, hai người đàn ông nắm tay nhau bước tung tăng thân mật và vui vẻ. Cu Bo ra vẻ người đàn ông đích thực với bộ vest đồng phục màu xanh lá cây. Chưa vào đến nhà, đã nghe Tony nói bằng tiếng Việt, không sõi lắm:

– Bo dạy Tony nói tiếng Việt, Tony dạy Bo nói tiếng Anh, Trầm Miên thấy thế nào?

– Tiến bộ nhiều lắm, cố lên hai người đàn ông nhé!

Cả ba cùng cười rạng rỡ. Có chuông điện thoại, Trầm Miên giật mình nhìn màn hình nhấp nháy sáng, không phải anh ấy, tiếng thở dài thườn thượt như muốn kéo dài nỗi buồn chờ đợi hay muốn trút đi nỗi lo sợ đang đè nặng trái tim cô. Như mọi lần Trầm Miên chưa kịp buồn đã nhận ngay niềm vui đến. Tony hứa có dịp sẽ đưa mẹ con Trầm Miên đến làng chài Moeraki trên bãi biển Koekohe, tham quan bãi sa thạch với hàng trăm khối đá đã xuất hiện hàng mấy chục triệu năm, hình thù kỳ dị nằm rải rác ven biển. Ngôi làng Moeraki đẹp như một bức tranh tĩnh vật, nếu cùng nhau uống cà phê bên những khối cầu đá cao hai ba mét, tắm biển và thưởng thức những món ăn đặc sản của vùng này thì còn gì bằng. Cu Bo đòi xem hoa, Tony lại kể về các cánh đồng hoa, nào là cánh đồng hoa hướng dương lộng lẫy sắc vàng dưới ánh mặt trời ban mai, thung lũng hoa cải vàng phất phơ trong gió sớm, rong ruổi theo đường hoa tulip lắm màu. Nào là đồi hoa, suối hoa, ruộng hoa đủ các sắc màu sắp xếp như tranh vẽ, như cầu vồng, như những dải lụa thần tiên, khi thì rực rỡ dưới ánh bình minh, lúc thì dịu dàng ngây dại trong sắc hoàng hôn…. Anh kể về sự quyến rũ của các cánh đồng oải hương khi trở tím. Cu Bo há miệng nghe không kịp hiểu, Trầm Miên tuy lặng thinh nhưng trong lòng cô đầy ắp sắc màu.

Tony đề nghị:

– Cả nhà qua bên kia cầu cảng Auckland ăn tối nhé!

Trầm Miên do dự trước lời mời hấp dẫn của Tony, còn phải tìm một số tư liệu bổ sung luận án tốt nghiệp. Nếu suôn sẻ, Trầm Miên hoàn thành việc học vào cuối hè, sẽ đưa Cu Bo về nước, thời điểm ấy là những ngày giáp tết ở quê nhà. Nghĩ đến ngày về lòng Trầm Miên như có lửa đốt. Trầm Miên luôn nhận được tin tức hình ảnh của gia đình, ông bà nội ngoại của Bo vẫn khỏe mạnh, Thái Luân vẫn bận rộn cho công việc ở công ty. Nhưng biết đâu để Trầm Miên yên tâm học tập họ nói vậy, chứ thực hư thế nào phải về nhà mới biết được. Một ý nghĩ liều lĩnh đến rất nhanh, Trầm Miên buột miệng nói ngay kẻo nó trôi mất:

– Tony! Về Việt Nam với Trầm Miên nhé!

Tony bất ngờ trước đề nghị của Trầm Miên.

– Về Việt Nam ăn tết với gia đình mình, tết Việt Nam hấp dẫn lắm!

– Rồi Trầm Miên có quay lại không?

– Điều đó phụ thuộc vào Tony!

Nói như thế nhưng Trầm Miên đã quyết định rồi. Chuyến này về ăn tết, giới thiệu Tony với cha mẹ, chia tay Thái Luân, sắp xếp ổn thỏa việc gia đình, Trầm Miên sẽ đưa Cu Bo quay lại tiếp tục việc học, tìm kiếm cho mình công việc mới.

Tony không kịp phản ứng, không kịp trả lời, anh đứng ngây người chờ nghe tiếp những dự định của Trầm Miên. Trầm Miên không nói gì nữa, tìm chiếc áo ấm khoác lên người Cu Bo, tìm chiếc khăn choàng cổ cho mình, hai mẹ con dắt tay nhau ra cửa, Tony theo sau:

– Trầm Miên đi đâu đó?

– Tony mời ăn tối kia mà!

– À! Đúng rồi, chúng ta đi thôi.

Cây cổ thụ ở góc phố lại chứng kiến họ đi bên nhau vui vẻ. Gió từ hướng tây thổi ngang qua, tóc Trầm Miên bay bay vướng cả vào người Tony.

Rồi mẹ con Trầm Miên cũng về đến nhà. Đại gia đình Thái Luân có mặt đông đủ mở tiệc tất niên mừng gia đình đoàn tụ. Chiều hai mươi tám tháng chạp rồi, không khí ngày cuối năm thiêng liêng và ấm cúng. Ông bà nội ngoại cứ dành lấy Cu Bo khiến cậu bé tự hào lắm. Thái Luân sắp xếp chỗ ở cho mọi người, cả Tony nữa nhưng theo gợi ý của Trầm Miên, Tony được bố trí ở một khách sạn gần nhà. Anh ấy có vẻ e dè ngượng ngập, rất khác với Tony hoạt bát vui tính thường ngày. Thái Luân gọi anh em thân quen ở công ty đến giúp đỡ trang trí nhà cửa, đón tiếp khách. Tiệc đãi khách đặt nhà hàng mang đến, cô dì chỉ tập trung chuẩn bị mâm cơm cúng rước ông bà mà thôi. Nhà có khách mà khách tây nữa nên Thái Luân rất chu đáo, phân công việc đâu ra đó, còn lên kế hoạch đưa Tony đi chơi tết tìm hiểu văn hóa Việt bổ sung kiến thức cho đề tài nghiên cứu khoa học, như Trầm Miên đã giới thiệu. Từ khi về đến nhà, Trầm Miên chưa có dịp chuyện trò riêng tư với cha mẹ và cả Thái Luân nữa. Hết người thân, bạn học rồi đến hàng xóm, hết anh em trong trường của Trầm Miên lại đến anh em công ty của Thái Luân, ai cũng đến chúc tụng thật lòng vui vẻ, Trầm Miên vô cùng cảm động. Thái Luân lăng xăng dọn dẹp nhưng vẫn hóng nghe chuyện, thỉnh thoảng chen vài câu hưởng ứng, nét mặt rạng ngời. Trầm Miên cảm thấy những năm tháng đã trôi qua, nhưng nơi đây chẳng có gì thay đổi, cảnh vật và lòng người vẫn thế!. Cô muốn nó phải thay đổi như cô đang nghĩ chăng!. Nhìn kỹ lại, cha mẹ tóc đã bạc hơn trước, Thái Luân cũng có những nếp nhăn trên trán kia rồi! Anh có vẻ già hơn, khắc khổ hơn trước nhiều! Trầm Miên giấu tiếng thở dài vào trong và chờ đợi.

– Em còn nhớ quán tạp hóa bà Sáu đầu đường không?

– Em nhớ, có chuyện chi không anh?

– Ra lấy ít hương đèn về cúng, anh mua rồi nhưng để đâu quên mất!

– Để đó em lo!

Trầm Miên dắt Cu Bo theo như sợ lạ đường. Mấy dì đã chuẩn bị xong từ lâu chỉ chờ giờ dọn lên cúng. Bàn thờ tổ tiên đặt trên tầng hai, Thái Luân sắp xếp trang trí từ nhiều hôm trước, đôi đèn cùng bộ lư đồng được đánh bóng sáng loáng, bình hoa tươi, mâm ngũ quả đầy ắp, bánh tét, bánh tổ còn thơm mùi lá mới, hương đèn trầm giác cũng đã có ở đây rồi!

Khách đến đông dần, nhà hàng cũng sửa soạn xong bữa tiệc tất niên. Thái Luân tranh thủ lễ cúng ông bà. Anh đốt đèn, xông giác, thắp hương. Lặng yên nhìn lên bàn thờ, mùi trầm hương ngày tết không như ngày thường, xa xăm, gợi nhớ, quyến luyến, lắng  sâu. Nước mắt Thái Luân tự dưng trào ra, lấy trong túi áo tờ giấy viết sẵn lẩm nhẩm vái: “Hôm nay, ngày cuối năm, chúng con Thái Luân Trầm Miên xin dâng lễ mọn rước tổ tiên về ăn tết với gia đình. Sang năm mới, cầu xin tổ tiên phù hộ cho vợ con, Trầm Miên, được nhiều sức khỏe thành đạt hơn nữa trên con đường nghiên cứu học tập giảng dạy, Cu Bo sức khỏe tốt học thật giỏi, gia đình chúng con luôn được bình an hạnh phúc, …”. Bài viết rất dài, chẳng hiểu anh nói gì với tổ tiên ông bà nhân ngày tết. Có tiếng động, mẹ con Trầm Miên đứng nhìn anh từ lúc nào, tay cầm bó hương đèn mới mua thêm.

– Em và con lại đây, vái lạy ông bà.

Anh nhường chỗ cho Trầm Miên và Cu Bo. Vòng khói hương bay lên lờ lững mang theo nỗi niềm của anh. Định đốt tờ giấy, lời cầu xin sẽ lên trời, đến với cõi vô hình thiêng liêng nào đó. Trầm Miên nhắc anh:

– Để em đốt, anh xuống dưới nhà, khách đến đông lắm rồi, em và Cu Bo sẽ xuống ngay.

Thái Luân cũng nhắc thêm:

– Em gọi ngay cho Tony qua dự tiệc nhé!

Thái Luân vội vàng đi xuống, Trầm Miên đọc xong tờ giấy trước khi đốt. Đôi mắt cô ướt và sáng. Cô cúi lạy trước bàn thờ một lần nữa.

Phòng khách nhà Thái Luân rất rộng chứa cả hơn năm sáu chục người. Tony xuất hiện ở cửa, Thái Luân chạy ra bắt tay đưa anh vào nhà, Cu Bo chạy theo cầm tay Tony thân mật. Trầm Miên trò chuyện với bạn bè vờ như không nhìn thấy.

– Kính thưa ba mẹ! Kính thưa bà con hàng xóm láng giềng, thưa các anh chị bạn bè đồng nghiệp. Nhân ngày cuối năm gia đình làm bữa cơm tất niên, mời bà con và mọi người chung vui với gia đình.

Ai đó lên tiếng:

– Trầm Miên nói gì đi chứ!

Thái Luân cũng giục:

– Em nói vài lời đi!

– Trầm Miên đã hoàn thành khóa học, cảm ơn ông bà nội ngoại đã động viên, cảm ơn tất cả mọi người ở quê nhà đã vất vả vì gia đình nhỏ bé này. Những ngày sống ở nước ngoài, được sự giúp đỡ của bạn bè bên ấy nên nơi ăn chốn ở được ổn định, cảm ơn Tony, người bạn thân thiết của Cu Bo trong suốt thời gian qua. Tuy có bận rộn với việc học tập nhưng Trầm Miên vẫn có chút thời gian thăm thú nhiều nơi, Trầm Miên nhận ra rằng không nơi nào thiêng liêng, tình cảm, thủy chung và xinh đẹp bằng quê hương mình. Những cánh đồng hoa oải hương bên ấy trở tím thật buồn không thể so sánh với những cánh mai vàng kiêu sa rực rỡ quê  nhà.

Tiếng vỗ tay vang lên, Tony cũng vỗ tay, anh đã nghe sõi tiếng Việt chưa nhỉ? Tiếng ly cụng nhau chan chát, tiếng cười nói vui vẻ. Cơn gió cuối ngày gom góp hương xuân từ bên kia triền dốc chảy vào những trái tim thơm ngát.

N.B.H