Ảnh minh họa – Nguồn internet
Nhớ!
Khắc khoải bao lần nhớ tiếng mưa!
Cành thu lá úa nắng vàng thưa
Giọt rơi tí tách chùng đêm vắng
Nhỏ xuống hồn ta khúc giao mùa
Nhớ những chiều xa ta ngóng trông
Vòng tay ôm chặt kín mùa đông
Run run em nói không thành tiếng
Lẩy bẩy anh nghe cháy nụ hồng
Em có bao giờ bớt nhớ chưa?
Như chàng thi sĩ đợi trăng khuya
Mài thơ lên giấy mòn câu chữ
Vẽ dáng em buồn rêu phố xưa
Quay quắt bao lần nhớ người yêu
Nhớ trăm vạn thứ nhớ muôn điều
Làm sao đo được điều em nhớ
Mà hỏi rằng em ít hay nhiều
Đôi chân
Đôi chân
gõ phím cung đàn
Cong veo tiếng sáo
chao nghiêng dòng đời
Anh làm
răng giữa làn môi
Ngọt ngào
em giấu trong tôi
nụ cười
Đôi chân son
nhịp phím đàn
Mặt trời
ngái ngủ
bên hàng sương mai
Bàn chân ngắn,
con đường dài
Đố em biết được
ai người tình si?
Thẫn thờ
Hoa râm,
nghiêng phía chiều hôm
Thèm nghe một chút mặn nồng tình xuân
Em xuôi về bến phong trần
Bờ môi say khướt rưng rưng nụ cười
Nhặt chùm nắng hạ vàng tươi
Tưới cây luống tuổi cho đời mãi xanh
Nụ trăng “chênh chếch đầu ghềnh” (*)
Vòng tay ôm chặt tròng trành lời yêu
Làm sao? ngăn tuổi sang chiều
Để em ngã mái, buông neo đợi chờ
Dâng anh một gói tình thơ
Dịu dàng sâu lắng
thẫn thờ ngàn năm
—
(*) Sơn nữ ca Trần Hoàn
H.S