Hỏa táng thơ tình – Thơ Thanh Hoàng

721

Tác giả Thanh Hoàng

Vết sẹo dấu đuôi trâu

mỏi
gối đầu hướng quê
chưng hửng tiếng gà ngái ngủ
tiếng ếch nhái thớt vào lòng ngực
ru mùi cỏ mục
.
ta nhớ đã nằm lì trong lòng mẹ ấm
đổ thừa trâu
quất đuôi vào bụng mẹ
lúc mẹ mang bầu
.
ta đón ngày bằng đôi mắt dụi cay
theo từng luống cày úp vùi gốc rạ
nhìn đám bù mắt bay
đuôi trâu đánh chéo mặt đời
.
ta bỏ làng
mẹ đi không đợi
ruộng hoang bờ
lòng vẫn còn vết sẹo dấu đuôi trâu
*
Hỏa táng thơ

Bập trên môi anh
từng câu thơ cong mình cháy
mùi thuốc rê quanh quẩn nơi làng
lời yêu mắc kẹt trong trang thơ thay giấy quyến
thương mối tình chưa kịp hoài thai.
.
Cùng một dòng sông
sau buổi cấy cày
hương đồng đất lặn vào da thịt
tóc em xanh thơm mềm phù sa.
.
Rạo rực từng đêm ngủ muộn
khói bám vàng tay…
lần theo những vết nứt bùn khô trên lưng trâu
thả anh về lại đất…
.
Chỉ mỗi ngày thấy nhau là thật
khói đêm thêm những vòng mơ
lại cuốn tròn những lá thư không gởi
lặng thầm yêu
anh hỏa táng thơ mình.
*
Tìm

Bao lần tìm lại hỏi lòng sông
tiếng gọi đò xưa rớt có còn
tiếng chim cu gõ khua bờ vắng
áo người sóng giấu, cát đa đoan?
.
Thấy đáy thuyền nan bao mọt nước
gáo mòn tát vội, mái chèo ngưng
thấy em với nón theo, nào kịp
đò vừa cách bến một vòng lưng.
.
Nhói lòng tiếng “bắt cô trói cột” (*)
ai giữ được em buổi má hồng
có một con đò mà lỡ mãi
chuyến nào cũng mỏi mắt ta trông.

(*) tiếng kêu của một loài chim.

Thanh Hoàng