Hoa tím chưa nguôi…  – Thơ Tịnh Bình

701

Ảnh minh họa – Nguồn internet


Với mưa chiều… 

Vén màn sương buổi sớm
Vuốt mặt cơn mưa chiều
Nhòa bóng ai cuộc lữ
Muôn dặm dài cô liêu

Tìm chi mùa trăng cũ
Hẹn gì màu nắng phai
Dòng thời gian trôi mãi
Xốn xang lòng… mi cay…

Lênh đênh dòng sông mộng
Phù du cuộc nổi chìm
Bến hoàng hoa neo đậu
Thương rã rời cánh chim

Mây ngậm ngùi cố xứ
Vời trông dấu sơn khê
Mưa chiều không ngoảnh lại
Hoàng hôn ướt lối về…


Đôi mắt biết cười 

Ướt trang thơ cơn mưa chớm hạ
Đốm lửa phượng đầu hè dụ tiếng ve kêu
Những ngã đường bắt đầu chang chói nắng
Tím bằng lăng rụng cánh mỏng sau cùng…

Góc phố hôm nào bâng khuâng hò hẹn
Sắc trinh nguyên màu áo trắng học trò
Bay vào giấc mơ tôi vô tư đàn bướm nhỏ
Có đôi mắt biết cười…

Lạc về đâu cơn mưa đầu mùa ngơ ngác
Trống tan trường từng hồi đứt quãng
Không đành khắc nỗi nhớ lên cây trụi lá
Giọt mưa nào rụng xuống giấc tương tư…

Mùa hạ đến gần
Mùa hạ đang xa
Đường áo trắng lụa là mây trắng
Em khuất lẫn vào đâu tôi tìm hoài chẳng gặp
Chỉ đôi mắt biết cười ơi!
Thầm trộm nhớ đôi lần…


Hoa tím chưa nguôi… 

Hoài da diết mộng tình xa tầm với
Đêm liêu trai ước chạm đóa vô thường
Bên hồ cũ trăng vỡ ngàn mảnh nhớ
Cánh hoa tàn lưu luyến một làn hương

Căn gác nhỏ cơn mưa chiều quay mặt
Còn lại ta đối bóng với sầu miên
Hình dung cũ giấc chiêm bao vừa thức
Len vào hồn chật kín những niềm riêng…

Nghe trong gió thoảng lời thương man mác
Tháng hay năm sương khói chợt ngậm ngùi
Trên lối cũ mùa yêu xưa đi vắng
Còn đọng gì màu hoa tím chưa nguôi…

T.B