hoài nghi – Thơ Phan Duy

340

(Vanchuongphuongnam.vn) – chi chít hoài nghi là những bùng binh rối đanh câu hỏi/ ta được em rồi/ ta mất chi…

Ảnh minh họa

hoài nghi

 

chi chít hoài nghi là những bùng binh rối đanh câu hỏi

ta được em rồi

ta mất chi

vốn liếng nghĩ suy những lần gặp nhau cố tình/bất chợt

bao nhiêu cho một chung tình

 

chị gánh hàng rong nhẹ nhàng tiếng rao lời mời trên phố

còn mảnh tình tôi đâu nỡ đành

chỉ giữ cho lòng kiểu ngô nghê mê đắm

mà mê đắm thì biết mời gọi ra sao?

 

như kẻ lạc đường tôi vốn dĩ bước riêng

và đi ngược giữa mặc nhiên đời toan tính

ai có hỏi ta còn gì vốn liếng

là còn em trong cái mỉa mai cười

 

cứ hoài nghi và theo đuổi nữa đi

những con số lung linh cao ngất

tờ poly rất điềm nhiên rót mật

tôi chọn cho tôi

kiểu rất xì xầm từng những thanh âm quen và không quen.

 

dấu chân nào để lại

 

cứ thinh lặng trong một góc nhỏ để nhặt và nâng niu từ những xô bồ ồn ã

những khen chê đã phủ phê

những chỉ trích những tán thán ngập úng tâm hồn

 

từ bao giờ người ta thích bàn tán cuộc đời theo kiểu xu hướng lên ngôi

chợt nghĩ về những dấu chân

đi trong thực tại

chưa xác định điểm cuối con đường

 

chợt nghĩ về những lời được khuếch đại bằng tần số sóng âm thanh

lan giữa một bầu không gian mát lạnh

rất đường hoàng và chễm trệ

 

có một tiêu đề sáng nay

người công dân thích học và tập đi

trên con đường chưa chọn cho mình điểm cuối…

 

vàng muộn màu chiều

 

chợt nghe những tính toan nhuộm vàng lên chiều muộn

kiểu uy nghiêm và oai vệ lạ lùng

bởi chẳng đợi hoàng hôn nên lơ thơ nắng nhạt

rất tị hiềm trong ý nghĩ ươm xanh

 

những sắp xếp nhẹ tênh mỏng mảnh

đem về từng vết nứt bâng quơ

lung linh trong huy hoàng cũ

chỉ là soi bóng mặt nước trôi

 

sao níu lấy chút tàn dư le lói

khi định hình chẳng đủ phôi thai

bao ảo vọng để rồi tan biến

cơ hồ là bạc nhược tấn phong

 

chân rón rén vết phèn còn đọng lại

dang dở rồi đổ nát rong rêu

chợt không hiểu giữa vòng xoay đặt để

chảy về đâu những toan tính tuần hoàn

 

sang chấn vượt biên chiều

 

những sang chấn làm lệch phương cao ốc

được đo bằng rich-te

những rạn nứt vết tường như nỗi buồn nhân thế

từ rung động thiên nhiên đổ dồn

 

những con số nhảy nhót thống kê hiểm hoạ

thiên tai/hạn mặn/dịch bệnh trần lan

giữa những hai mươi

loài người bỏ quên xúc cảm

hay cảm xúc vừa thất lạc tâm hồn

 

những đền đài, phố xá chênh vênh

chợt lung lay như chiều nay em lỡ hẹn

sụp đổ tiêu điều buổi ấy người đi

từ những vành đai khắc khổ

bất chợt đến theo một kiểu tình cờ

 

người với người dành cho nhau là sang chấn

để làm chi cho nặng nhọc ưu phiền

kẻ đến kẻ đi

người về người ở

đọng giữa mênh mông một ánh nhìn

 

người với người sao lại dành cho nhau sang chấn

những số rich-te ngút trời

ai bèo mây ai tan hợp – hợp tan

những lung lay rủ nhau chạy đua vào vội vã

những lung lay bắt đầu từ vụn vặt

bỗng chốc miên man không cố định bao giờ

 

chiều nay có một sang chấn di căn…

 

P.D